Bệnh của người làm lãnh đạo

Meeting

Được công ty cũ mời dự họp mặt những người về hưu nhân dịp cuối năm. Thì cũng như mọi năm thôi, mỗi người lãnh một cái bao thơ, một cuốn lịch mới cho năm sau, một bữa ăn, nghe một bài báo cáo tóm tắt hoạt động của công ty trong năm qua, nghe cựu lãnh đạo công ty phát biểu, huấn thị. Chỉ có vậy thôi. Chẳng có gì mới.

Vì chẳng có gì mới nên mới chán. Chán nhất là phải nghe vị cựu lãnh đạo nói. Nếu so với bữa ăn, dù sao cũng có chút chất bổ cho cơ thể, nên hơi thích. Nếu so với cái bao thơ mỏng mỏng, dù sao cũng có chút mua quà cho lũ cháu nhỏ, nên thích nhiều hơn. Còn phải nghe diễn văn thì chán. Vì sao chán?

Thứ nhất, những ông bà già đã nghỉ hưu, xuân thu nhị kỳ mới gặp nhau một lần, thế là chuyện của năm qua, tích lại để hôm nay xả ra. Mạnh ông ông nói, mạnh bà bà than. Vì rằng, trong năm vừa qua có tám vị đã quy tiên, năm tới chưa biết sẽ đến lượt ai, nên gặp nhau là phải nói cho đã. Chẳng ai quan tâm đến nội dung của vị cựu lãnh đạo đang truyền đạt xuống là gì. Mà hay lắm nhé, vị ấy bị khiếm thính nặng (nói nôm na là điếc), vì thế chẳng nghe được thính giả đang rôm rả chuyện trò nên vị ấy cứ thong thả nói, giọng đều đều như người cha đang dạy bảo lũ con, cháu.

Thứ hai, nhờ tôi ngồi gần bục nói chuyện của diễn giả nên cũng nghe lõm bõm được chút ít. Thì ra, các vị lãnh đạo vẫn cứ tưởng mình đang tại vị nên cũng “biểu dương”, cũng “hoan nghênh”, cũng “đánh giá cao” và đương nhiên là một ít lời khuyên nhủ, chỉ đạo làm “kim chỉ nam” cho năm tới. Ối trời ôi, hình như chỉ khi nào người ta về hưu rồi người ta mới sáng suốt hay sao ấy. Tại sao tôi lại nói vậy? Vì rằng là, giá mà những điều vị ấy nói, vị ấy đã áp dụng ngay từ khi còn tại vị thì hay biết mấy, dân nước được nhờ biết mấy.

Thế là tôi rút ra được hai căn bệnh của người lãnh đạo. Một là, cái thói quen dậy bảo người khác đã thấm vào máu thịt rồi, không chữa được. Hai là, bệnh đãng trí, lúc nào cũng tưởng mình vẫn sáng suốt lắm, mỗi lời mình nói ra là một lời vàng ngọc, truyền lại cho thế hệ sau.

May quá, mình chưa được làm lãnh đạo mà đã phải nghỉ việc rồi nên hy vọng mình sẽ không mắc phải hai căn bệnh nói trên./.

Ph.T.Kh

(Hình minh họa, từ internet)