Gởi người bạn đảng viên CS

August 1945

GỞI NGƯỜI BẠN ĐẢNG VIÊN CS

Bạn thân mến,

Tôi là bạn ông (vì ông vẫn thường gọi tôi là ‘bạn thân mến’), tôi từng là một viên chức bình thường, hiện vẫn là một người ngoài đảng. Trên rất nhiều phương diện tôi không thể so sánh với ông được. Thứ nhất về học hành, trong thời kỳ chiến tranh, mọi người sống trong nước phải gắng sức lo cho cuộc chiến thì ông được nhà nước cho đi ra nước ngoài học, khi về nước ông đã có trong tay cái văn bằng ‘Tiến sĩ’, trong khi tôi vẫn chỉ là một anh kỹ thuật viên quèn. Thứ hai, rồi ông được kết nạp vào đảng CS, nhờ hai yếu tố đó ông được bổ nhiệm hết chức này đến chức khác. Nếu còn trong thời bao cấp như ngày xưa thì ông đã được cấp sổ mua nhu yếu phẩm hạng ‘C’, chỉ dưới có ‘A’ và ‘B’, còn tôi vẫn chỉ ở hạng ‘E’ – hạng thấp nhất. Nếu có bị bệnh thì ông sẽ được điều trị ở bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô, còn tôi thì Bạch Mai hoặc Việt Đức – đó là những bệnh viện dành cho dân dã. Tôi phải thừa nhận rằng ông là người rất có năng lực, mọi chức vụ người ta giao cho ông, ông đều hoàn thành xuất sắc. Về kinh tế gia đình thì tôi luôn là người đi nhờ vả còn ông là người được người khác nhờ vả. Về mặt này thì tôi công nhận ông là người rất tốt với bạn bè. Ai cần sự giúp đỡ của ông là ông chưa một lần từ chối (ít nhất là tôi đã chứng kiến). Tôi coi ông là một người hoàn hảo.

Phải, nếu đem sự ‘được, mất’ mà đặt lên bàn cân thì cái ‘được’ luôn nghiêng về phần ông. Đất nước này cũng đã có phần dành sự ưu ái với ông và đối xử với ông đúng với năng lực mà ông có. Vì lẽ đó, tôi vẫn nghĩ ông sẽ luôn biết ơn đảng của ông và dốc lòng bảo vệ đảng của ông. Ấy thế mà, tôi chẳng hiểu ra làm sao nữa, một số kẻ cứ mượn bàn tay của ông để chuyển cho bạn bè ông những bài chửi đảng của ông, chửi những người đã đi theo ngọn cờ đảng của ông, dù những người đi dưới ngọn cờ đó đã chết khá nhiều ở đâu đó trên đất nước này, có tìm thấy hài cốt hoặc không tìm thấy hài cốt; dù biết bao nhiêu gia đình mất cha, mất chồng , mất con, mất người thân nhưng những người đó hiểu rằng ‘tổ quốc lâm nguy, sĩ phu hữu trách’ nên chẳng hề một lời oán thán.

Tôi là một người ‘quần chúng có cảm tình với đảng’ như đảng đã từng nói trước đây, tôi cũng có đóng góp một phần (dù rất nhỏ) vào cái kết quả chung hiện nay của đất nước. Tôi hài lòng về những gì tôi đã làm, hài lòng về những gì tôi đã có và đang có. Đối với tôi, làm tròn nghĩa vụ công dân là tất cả. Nếu tôi quay ra chửi đảng của ông, chửi cái chế độ này thì chẳng hóa ra là tôi tự chửi tôi sao? Chế độ này được dựng lên là có phần đóng góp của ông, của tôi và của hàng triệu người khác. Nó tốt hay xấu thì chúng ta đâu có vô can? Dù tôi không phải là đảng viên trong đảng của ông, nhưng giả dụ có một thế lực nào đó, đưa tôi ra xử thì tôi vẫn nói rằng “đúng, tôi đã từng tham gia vào sự nghiệp đó”, sự nghiệp mà do đảng của ông khởi xướng và lãnh đạo./.

Thân mến chào ông,

Ph.T.Kh. – Một người ngoài đảng.

4/1/2016

Con gái và mẹ tôi từ hầm tránh bom đi lên
Con gái và mẹ tôi từ hầm tránh bom đi lên