TÙY BẠN CÓ TIN HAY KHÔNG

Gold price

TÙY BẠN CÓ TIN HAY KHÔNG

Trong một bài viết “Tôi là người bi quan” trước đây, tôi nói tôi không tin lắm vào những gì người ta nói về ý nghĩa được nêu trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà những nước đang phát triển ký kết với các nước phát triển. Theo tôi, tựu chung lại là trong mỗi hiệp định các nước phát triển luôn áp đặt các điều kiện của mình lên các nước đang phát triển. Sự xâm lăng về kinh tế cũng bắt nguồn từ đây.

Chắc có bạn bảo, thì cứ để cho các nhà tư bản từ các nước phát triển ồ ạt nhảy vào đi, người dân sẽ có nhiều lựa chọn hơn những sản phẩm mà họ cần thiết, với giá rẻ hơn (có thể)! Nhưng rồi sẽ có bao nhiêu ông chủ của bản xứ sẽ trở thành kẻ làm thuê cho ông chủ nước ngoài? Sự đóng góp của các ông chủ nước ngoài vào ngân sách nhà nước có tương xứng với những gì mà họ thu được từ đây? Liệu có tình trạng công ty mẹ ở nước họ luôn luôn lãi, còn công ty ở đây luôn luôn lỗ để khỏi phải đóng góp cho nước sở tại? (mà chúng ta quen gọi là chuyển giá).

Như ông Trương Đình Tuyển, thành viên đoàn đàm phán các Hiệp định FTA, TPP và các vị Viện trưởng  Nguyễn Đình Cung, Đặng Kim Sơn đã nói rằng, khi cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành, các nhà phân phối Thái Lan chuyển hàng vào Việt Nam, bên cạnh đó khu vực doanh nghiệp nhà nước còn rất lớn, sẽ chèn ép, bóp nghẹt khu vực doanh nghiện tư nhân Việt Nam. Và doanh nghiệp tư nhân đóng góp vào GDP vẫn chỉ là từ 8% năm 2000 lên 11% năm 2015, tức là trong suốt cả hơn thập kỷ vừa qua, khu vực tư nhân không lớn lên được.

Đó là những nguy cơ!

Tất nhiên, để giảm thiểu những rủi ro trên đây, sự tỉnh táo, sáng suốt và những cơ chế quản lý hợp lý từ những nhà lãnh đạo đất nước là quan trọng và là yếu tố quyết định.

Có một điều khá lý thú mà giáo sư Ha-Joon Chang của đại học Cambridge, Anh quốc đã rút ra được là, thông qua thương mại tự do, chính phủ các nước phát triển nói với các nước đang phát triển theo tinh thần “các anh hãy làm như tôi nói, đừng làm như tôi làm”. Việt nam ta cũng có câu “xưa kia ai cấm duyên bà, bây giờ bà già bà cấm duyên tôi”. Nghĩa là những gì mà các nước phát triển đã làm trong một thời kỳ dài để có những bước phát triển quan trọng thì bây giờ họ không cho hoặc không muốn các nước đang phát triển làm theo.

Đó là những việc làm gì?

  • Bảo hộ sản xuất trong nước. Từ năm 1789, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa kỳ lúc đó là Hamilton, là bộ trưởng duy nhất và đầu tiên được in hình lên tờ giấy bạc 10 USD, bởi vì ông là cha đẻ, là kiến trúc sư của lý thuyết, các ngành công nghiệp non trẻ của nước Mỹ cần được chính phủ bảo hộ. Trên tờ 50 USD, có hình vị Tổng thống Ulysses Grant, với một nhận xét nổi tiếng: “trong vòng 200 năm nữa, khi nước Mỹ không còn bảo hộ tất cả những thứ đất nước này cung cấp, Mỹ cũng sẽ áp dụng thương mại tự do!” Những vị Tổng thống khác trước đây của nước Mỹ, hoặc thế này hoặc thế khác đều ủng hộ chế độ bảo hộ mậu dịch.

Chính phủ nhiều nước có nền kinh tế phát triển, luôn áp dụng các chính sách bảo hộ cho các doanh nghiệp nhà nước, thông qua các khoản trợ cấp từ chính phủ cho các ngành công nghiệp non trẻ của mình. Nhiều nước (trong đó có Nhật Bản, Phần Lan, Hàn Quốc) cũng hạn chế nghiêm ngặt đầu tư nước ngoài. Một số nước khác (đặc biệt là Pháp, Áo, Phần Lan, Singapore), sử dụng các doanh nghiệp nhà nước để phát triển các ngành công nghiệp quan trọng. Singapore là nước nổi tiếng về thương mại tự do nhưng hơn 20% sản phẩm công nghiệp là từ các doanh nghiệp nhà nước (mức trung bình của thế giới là 10%).

  • Độc quyền. Đã có thời, nước Mỹ phân biệt đối xử rất nặng nề đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là trong ngành ngân hàng, những người nước ngoài đều bị cấm trở thành giám đốc, thậm chí cổ đông nước ngoài không được thực hiện quyền biểu quyết của mình trừ khi họ đã được cư trú chính thức ở nước Mỹ. Nước này không có luật cạnh tranh, mở đường cho các tập đoàn và các hình thức độc quyền phát triển mà không bị kiểm soát.
  • Trung quốc những năm vừa qua có tốc độ phát triển kinh tế hai con số, có nghiều nguyên nhân, nhưng không thể không kể đến chính sách bảo hộ cao, tỷ lệ thuế quan công nghiệp trung bình trên 30%. Rào cản thương mại hữu hình và vô hình vẫn còn tồn tại, có những hạn định nặng nề về dòng vốn xuyên biên giới, hạn định về quyền sở hữu nước ngoài đối với tài sản chính. Quyền sở hữu trí tuệ không được coi trọng ở nước này, vì thế người ta ví Trung Quốc là trung tâm hàng giả hàng nhái của thế giới.

Sự phát triển mạnh mẽ của Hoa Kỳ, của Trung Quốc và các nước phát triển khác đều đã trải qua một giai đoạn khá dài với những chính sách như vậy. Khi tiến hành ký kết các FTA, các nước phát triển đã mạnh mẽ yêu cầu các nước đang phát triển mở cửa thị trường (mở toang ra), bãi bỏ tất cả các chính sách bảo hộ, độc quyền, xóa bỏ dần doanh nghiệp nhà nước, tất cả phải tuân theo luật chơi mà các nước phát triển đề ra, tức là “anh chỉ được làm những gì tôi nói, không được làm những gì tôi (đã) làm!”./.

 Ph.T.Kh

Tháng 2/2016

Money transferring

Money transferring (Hình trên inetrnet)