NHỮNG ĐỨC TÍNH TỐT CỦA NGƯỜI GIÀ

Old_man_in_thong

NHỮNG ĐỨC TÍNH TỐT CỦA NGƯỜI GIÀ

 Người trẻ nhìn người già thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy. Nhưng có mấy ai biết ở người gìa có nhiều đức tính tốt lắm. Những người già như tôi, sống tròn tám mươi năm trên cõi đời này mới rút ra được những kết luận, rằng sao người già có nhiều đức tính tốt đến thế. Tôi xin tự kiểm điểm sơ sơ để các bạn nghe.

  • Qua nhiều năm rèn luyện, người già đã bỏ hẳn “tính hấp tấp, nóng vội” mà các bạn trẻ thường mắc phải. Ví như khi đi, người già luôn chậm rãi quan sát trước mỗi bước chân của mình, khi thấy ổn rồi mới bước tiếp. Khi ăn cũng vậy, người già luôn ăn chậm, nhai kỹ, đúng theo lời bác sĩ dặn khi còn trẻ, dù có vội mấy thì cũng không ai thuyết phục được người già, kiểu như “ông ơi ăn nhanh còn đi!”. Khi nói, người già cân nhắc từng chữ chứ không như người trẻ, cứ nói liến thoắng, ai nghe được thì nghe, người nói đôi khi không tôn trọng người nghe.
  • Không biết người già đã rèn luyện trong bao nhiêu năm mà có “trí nhớ tuyệt vời”. Lúc nào cũng sợ người trẻ quên mất nguồn cội của mình, nên ngồi trước mọi người là phải nhắc đến chuyện ngày xưa, những chuyện từ thời vua Bảo Đại còn cởi truồng cơ, mà đâu chỉ có kể một lần! Chuyện ngày nay thì không cần nhớ vì đằng nào thế hệ trẻ cũng nhớ, rồi đến lượt chúng già chúng sẽ nhớ lại mà dạy, mà kể lại cho con cháu chúng nghe. Chẳng những nhớ chuyện ngày xửa ngày xưa mà còn nhớ rất kỹ ai đã đối xử tốt hay không tốt với mình, biết rằng già rồi, chẳng làm được gì, chỉ để lườm với nguýt một cái mỗi khi gặp mà thôi.
  • Người già là những người “rất ngay thẳng”. Các bạn trẻ đã thấy người già đứng nghiêng, đứng ngả bao giờ chưa? Chưa phải không? Có bao giờ các bạn trẻ thấy người già đang đứng thì đột ngột cúi xuống nhặt vật gì ở dưới chân lên chưa? Đã bao giờ thấy người già đang đứng mà ngửa người ra đằng sau chưa? Chưa phải không? Phải rèn luyện ghê lắm, chẳng biết người già khác thế nào chứ bản thân tôi, phải mất tám mươi năm đó. Một sự rèn luyện rất chi là gian khổ mới trở thành “một con người ngay thẳng” như vậy.
  • Người già là những người “rất bình tĩnh” trong mọi tình huống. Không nói đâu cho xa lạ, các bạn chỉ cần nhìn những người già đi qua đường thôi. Ai vội thì cứ vội, người già thì không cần, dù rằng có gặp hiểm nguy chăng nữa. Nhiều người đã từng chứng kiến một cụ già bị xe cán trên đường, không phải là các cụ không tránh kịp mà cứ bình tĩnh để coi người lái xe xử lý ra sao. Nếu chúng có cán phải cụ thì đó sẽ là một bài học mà họ phải nhớ suốt đời.
  • Người già chưa bao giờ là người “sống gấp” kiểu như các bạn trẻ ngày nay. Dẫu biết rằng, cuộc đời còn lại của mình chỉ tính bằng tháng bằng ngày, nhưng người già chưa bao giờ tính đến chuyện ăn chơi xả láng như vào các vũ trường, các quán “ba”, đua xe lạng lách, thậm chí đi “phượt” là những thú vui của nhiều bạn trẻ, nhưng người già thì luôn tránh xa, người già là người ưa chuẩn mực, nên các bạn trẻ đừng có rủ rê. Không phải là người già không làm được như các bạn, nhưng đã mất bao công sức rèn luyện, chẳng lẽ nay đem đổ sông đổ biển.

Tóm lại, tôi là một người già, tôi thấy mình toàn ưu điểm. Đây là kết quả của một quá trình rèn luyện lâu dài, gian khổ. Các bạn trẻ cứ rèn luyện nhưng đừng áp dụng ngay, chờ cho đến khi già hẳn đã nhé.

Ph.T.Kh

Ngày của người già (vào ngày mấy ấy nhỉ?)

old-man-old-times

Hình trên internet