NHAI LẠI

da-dieu-chau-phi

NHAI LẠI.

Báo chí chính thống của cái nước Việt Nam nghèo nàn và lạc hậu này gần đây cũng đã thấy có phần khởi sắc. Trên các trang báo đã có khen, có chê. Số bài chê có khi lại nhiều hơn số bài khen. Trái với ngày xưa, mở tờ báo ra là chỉ thấy toàn khen. Cái sự chê ở trên báo, theo tôi hiểu (với trình độ kém cỏi của mình) là chỉ ra, vạch ra, lôi ra những cái xấu, cái lạc hậu, cái dở hơi vân vân, để ai có tật thì giật mình, để mà sửa cho tốt hơn, làm cho tốt hơn, trầm trọng hơn thì cần đến cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc. Ấy vậy nhưng mà lại có những người, thấy những bào viết phê phán này nọ thì coi đó là những lời chửi, nên cứ nhằm nhằm hễ có cái tin nào nói ra cái xấu, cái lạc hậu, cái dở hơi thì y như là phải nuốt lấy nuốt để, hoặc là chửi theo một cách chẳng suy xét, chẳng có trí tuệ, rồi lại ngồi trước bàn phím mà ợ ra rồi nhai lại để bôi lên cho đen cái xã hội này, làm như bao nhiêu cái xấu là chỉ tìm thấy ở cái nước Việt Nam nghèo nàn và lạc hậu này thôi. Thế là trên trang mạng xã hội của ông ấy, bà ấy chỉ thấy một màu đen đen nhờ nhờ và khăm khẳm do cái thứ vừa ợ ra rồi nhai lại.

Nếu như hôm nay người ta không thấy báo nào đăng những tin hợp khẩu vị thì họ lại tìm đến cái chỗ “điếu cầy”, chỗ “quê choa” mà đào mà bới để rồi lại nhai, lại ợ, lại nhai lại. Nghe nói cái điếu cầy nhảy sang Hoa kỳ, bị những người máu đỏ da vàng ở đó tẩy chay phải xiêu bạt sang xứ Phú-lang-xa. Còn cái anh “quê choa” có một số tác phẩm cũng đáng đọc lắm, song có lẽ kiệt quệ đề tài (hoặc đề tài mới không hợp khẩu vị của hắn) nên mới bới đống rác cũ ra làm tư liệu mà viết, thế là lão đành “bán danh được có ba đồng”.

Có người cứ biến mình thành cùng dòng giống với loài đà điểu, nghĩa là cứ rúc đầu vào cát, chẳng còn nhìn thấy gì, nghe thấy gì. Vì vậy họ nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đen, trong khi còn có ối nét son mà họ chẳng làm sao nhìn thấy. Có lẽ mắt họ nhìn vào chỗ tối quen rồi nên nhìn vào những điểm son thì bị lóa mắt. Chẳng nói đâu xa, hàng trăm hàng ngàn người hưởng ứng lời kêu gọi “một giọt máu cho đi, một mạng người ở lại” nó mới rầm rộ, mới bền bỉ làm sao! Rồi cái gương của anh lái xe Phan Văn Bắc cũng đáng để cho ối người nên học. Chắc chắn anh Bắc chẳng làm gì có trình độ văn hóa (theo nghĩa đen) như nhiều người đang chửi bới trên facebook, nhưng anh ta đã dám liều mình cứu sống ba chục con người trong một cái xe khách ở đèo Bảo Lộc. Rõ ràng là anh Bắc có văn hóa cao bằng vạn những người tôi vừa nói ở trên đó, vậy mà không thấy mấy ai đả động đến. Chẳng lẽ hành động dũng cảm của một anh lái xe luôn là một sự tầm thường!

Tôi không còn là đảng viên Cộng sản đã ba mươi năm rồi, song thấy những sự chướng tai gai mắt thì nói thế thôi. Nếu ai không cùng ý nghĩ như tôi thì xin hãy delete tên tôi khỏi friend list của người đó. Xin đa tạ./.

Tháng 9 2016

Ph.T.Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.