TẢN MẠN CUỐI TUẦN

Ga trong

TẢN MẠN CUỐI TUẦN

NĂM DẦN NÓI CHUYỆN CON GÀ TRỐNG
Bài viết của Trần Thế Phổ (Hà Nội)
Năm cái đức của con gà trống

  1. Văn : cái mào trên đỉnh đầu và hai cái mào ở dưới của con gà trống nhìn như mũ của ông tiến sĩ, biểu tượng cho văn.
  2. Võ : cựa gà là vũ khí,  biểu tượng cho võ.
  3. Dũng : thấy địch thủ xông vào đánh đuổi để bảo vệ đàn , bảo vệ lành địa , biểu tượng cho dũng .
  4. Nghĩa : con gà trống đầu đàn khi tìm được mồi thì luôn gọi bạn gái của mình đến rồi mới  ăn cùng , biểu tượng cho nghĩa.
  5. Tín : con gà trống luôn gáy đúng giờ,  biểu tượng cho tín.

Dầu sao  khi gán cho gà năm đức tính Văn, Vũ, Dũng, Nghĩa, Tín, tác giả khuyết danh chắc  cũng chỉ coi là chuyện … chém gió lúc trà dư tửu hậu. Thật vậy, Văn nhờ cái mào,  Tây thì nói Cái áo không làm nên thày tu, Ta thì nhà thơ Tú Mỡ viết : Trời cho cái mã bề ngòai / Để che đậy cái sơ sài bên trong . Vũ , Dũng mà không có Trí thì cũng chỉ là tranh gái hoặc được nuôi vỗ làm con gà chọi , Nghĩa, cũng vậy nó chỉ gọi con mái đến ăn cùng .Họa chăng chỉ có Tín .

Đọc xong những tưởng đây là chuyện của ta, tra cứu lại ai dè đây là chyện của Tầu. Chuyện như thế này (lược dịch):

               – Điền Nhiêu nói với Lỗ Ai Công : «Ngài không thấy con gà trống ư? Đầu mang mào, đó là văn. Cựa giương ra , đó là . Địch thủ trước mặt mà dám đánh, đó là dũng. Thấy thức ăn thì gọi nhau, đó là nghĩa. Quản lý buổi sáng không lỗi hẹn, đó là tín. Người thời nay có được năm đức ấy quả thực không nhiều !.»

Và đây là một số lời bình (của TQ) về câu chuyện này:

Trời có ngũ hành:  mộc,  hoả,  thổ,  kim,  thủy. Người có ngũ thường;   nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Gà có năm đức: văn, vũ, dũng, nghĩa, tín.

Gà có năm đức, người lẽ nào không có năm đức ,  lẽ nào chẳng bằng gà ? Gà trống có đủ 5 đức tính mẫu mực của một con người hay con người (đặc biệt là đàn ông) cần có 5 đức tính của con gà trống ?

Ừ nhỉ, chuyện của Điền Nhiêu nói với Lỗ Ai Công có “nội dung tư tưởng” nói về quan hệ của người dân đối với đám chức sắc từ  làng xóm đến các chính khách tầm cỡ quốc gia.  Hóa  ra chuyên này không phải nói về gà!

Chẳng cần biết Điên & Lỗ là ai , nhưng để hiểu thêm về chuyện nên biết đây là những khuyến  nghị và cũng là những ước vọng của người dân đối với  những đấng – bậc  “ phương diện quốc gia ” đã xuất hiện   trước công lịch gần 5 thế kỷ ! (cùng thời với Tây Thi , Phạm Lãi, Việt vương Câu Tiễn, nhiều người  Viêt ta biết các nhân vật này)  . Chuyện xưa mà không cũ.

Tra từ điển Tiếng Việt tìm  nghia của các từ  :

Văn : 1- văn hoc, văn chương (nói tắt) ; Thể loại văn chương (văn vần, văn xuôi); Lối viết của từng người (văn Nguyễn Khuyến). 2- Những viên chức phụ trách việc dân sự thời phong kiến(quan văn)

Vũ  : Thuộc quân sự , trái với văn.   v… v

Có lẽ một số từ Hán – Việt (hay từ Việt gốc Hán) nghĩa đã có thay đổi so với nguyên gốc, vì là chuyện Tàu nên nghĩa của từ có khác chăng, tra từ điển Hán-Việt nghĩa của các từ đó như sau

 Văn:   1- Cái dấu vết (hiểu theo nghĩa thành quả) do đạo đức lễ nhạc giáo hoá mà có vẻ đẹp đẽ rõ rệt gọi là “văn”   như: “văn minh”, “văn hoá”. 2- Hoà nhã, ôn nhu, lễ độ như: “văn nhã” đẹp tốt, lịch sự, . 3-Quan văn, các quan làm việc về hành chính gọi là quan văn. 4- Dịu, yếu, yếu ớt, mềm mại
Vũ :    sự hùng dũng, mãnh liệt, cũng có nghĩa là sự dũng cảm, can đảm, gan dạ, mạnh mẽ, hay dữ dội
Dũng: 1- mạnh, có đảm lượng như “dũng sĩ” , người có sức mạnh, người gan dạ “dũng khí” , can đảm. 2-Mạnh dạn, bạo dạn. như:   mạnh dạn đảm đương trách nhiệm việc nguy hiểm cũng không chùn,   mạnh dạn sửa đổi lỗi lầm.
                Nghĩa:   1 -Sự phải chăng, lẽ phải chăng, nên. Ðịnh liệu sự vật hợp với lẽ phải gọi là nghĩa. 2- Vì nghĩa, làm việc không có ý riêng về mình gọi là nghĩa. Như nghĩa sư , quân đi vì nghĩa, không phải vì lợi mà sát phạt. 3-Làm việc vì người là nghĩa, như nghĩa hiệp , nghĩa sĩ , v.v. 4- Lấy ân cố kết với nhau là nghĩa, như kết nghĩa ,anh em kết nghĩa, nghĩa tử:  con nuôi, v.v.
Tín :  không sai lời hẹn, như trung tín : Không nghi ngờ gì,  cùng tin nhau, tin dùng, tín thí
( người tin đạo)

               Lạm bàn

VĂN- Theo cách hiểu của người TQ thì cái gốc của văn là giáo dục. Giáo dục đóng một vai trò  quan trọng trong việc hình thành và phát triển trí tuệ và nhân cách của một đứa trẻ nói riêng và con người nói chung. Giáo dục là chìa khóa của thành công.  Nhà nước cần tìm một triêt lý giáo dục dúng đắn qua đó có một phương pháp giáo dục tốt nhất để giúp con trẻ trở thành người có ích và có tương lai . Xin trích dẫn một câu nói của vị lãnh đạo Nam Phi  Nelson Mandela: “ Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.” Không có lý gì cứ vài ba năm thậm chí mỗi năm lại thay đổi “triết lý giáo dục “. Sao lại đem con em mình ra thử nghiêm?. Bao nhiêu năm rồi áp lực học hành quá lớn đối với trẻ em, đã có kêu mà không sửa. Các em phải học rất  nặng từ nhỏ. Các em không còn có thời gian để chơi, để ngủ .Cha mẹ cũng phải lo lắng và tốn kém tiền bạc và thời gian rất  nhiều. Đừng thương mại hóa giáo dục, mở trường mở lớp tràn lan. Ngay cả khi thương mại hóa thì người ta vẫn khuyến nghị sản xuất những thứ thị trường cần, chứ không mang ra thị trường cái mà minh có. Đừng vin vào cái lợi thế “hàng tồn kho”(sinh viên tốt nghiệp không có viêc làm ) bản thân họ chịu và xã hội chịu thiệt thòi còn  nhà trường thì vô can.  Không thể có một nền giáo dục thừa thày thiếu thợ, đến nỗi thày phải đi làm thợ cho nên thày chẳng ra thày thợ chẳng ra thợ! .

DŨNG – Khổng Tử cho rằng, người quân tử là người có ba đức tính lớn: nhân, trí, dũng. Thế nhưng sau này, Mạnh Tử, học trò của ông  sợ rằng  nếu quá đề cao cái dũng thì kẻ dưới có thể dám chống lại cả bề trên ( khi  bề trên là kẻ vô đạo). Vì vậy Mạnh Tử  nêu những đức tính mà người quân tử cần có : nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Cái dũng đã bị bỏ đi. Khổng đúng hay là Mạnh hay?

Cái Dũng có hai mặt : Dám chống lại cái xấu cái ác từ bên ngoài mang đến, và cái xấu cái ác tự mình đưa ra . Mạnh dạn sửa lỗi lầm, mạnh dạn chịu trách  nhiệm  cũng  là dũng mà lại là “đại dũng” .Người xưa và đến tận nay có bậc quân tử cũng từng e ngại đánh chuột sợ vỡ bình , huống chi chính ta dám  đánh ta?. Trong cuộc chất vấn quôc hội cách đây mấy tháng , tư lệnh Bộ Công Thương nói : Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã xảy ra sự cố tràn xút , là do mưa và do một số yếu tố của thời tiết làm đê chắn bị vỡ. (Chứ không phải do dung lượng hồ chứa, chất lượng đê chắn , quy trình xả thải …?) làm ta nhớ lại câu ca : Mất mùa là tại thiên tai . .. Thôi không  nói nhiều, vì ai ai đều biết.

NGHĨA – Thể hiện vai trò  trách nhiệm với gia đình, dòng họ, ông bà cha mẹ, vợ con, anh em bằng hữu, trách nhiệm của người với người, giữa người với đời, với xã hội ,  với quê hương đất nước, đấy là nghĩa. Biết trả ơn khi mình đã nhận được những điều may mắn trong cuộc sống – đó cũng là nghĩa. Nhiều người luôn biết quan tâm giúp đỡ mọi người trong xã hội, làm từ thiện tri ân với đời… cũng vì họ sống có nghĩa với đời, họ biết cho khi đã nhận. Nghĩa cũng là sống cho mọi người chứ không chỉ sống cho riêng cá nhân mình.  Chuyên mới sẩy, năm nay miền Trung bị lũ lụt, hiện tượng một phong trào tự phát  cứu trợ đồng bào, của hàng trăm hàng ngàn người hảo tâm, những cá nhân, các nhóm người , các bạn trẻ quyên góp rồi tình nguyện đi đưa các đồ cứu trợ tới người dân. Ðó là một  việc nghĩa. Có thể họ chưa biết hành xử sao cho đúng với “quy trình” ,  song như  thế có phải còn hơn là những tưởng niệm, những lễ nghi  những tương đài … nhiều khi chỉ mang tính chất hình thức (nói như thế không có nghĩa là không cần nhưng lễ nghi , những tượng đài…) .  Bỏ mặc bạn bè , đồng chí khi gặp hoạn nạn Mi không động đến ra thì ta cũng chẳng động đến mi.  thì  có còn  là nghĩa ?!.

Xã hội nhiễu nhương còn nhiều thứ tồi tệ nhưng tình nghĩa của chúng ta vẫn đang còn  đó, đang mang lại một niềm hy vọng,

TÍN – Tin là một ứng xử của con người nó xuất phát từ  cuộc sống cộng đồng.  “Sự tin” bắt đầu từ “việc tin” được lặp di lặp lại rồi phát triển thành “lòng tin” và cuối cùng là “đức tin” – muôn loài chỉ con người mới có đức tính quý giá này.  Niềm tin là điều kiên ổn định xã hội , nếu không có niềm tin mọi thành viên trong xã hội sẽ  cảnh giác đề phòng nhau. “Một sự bất tín vạn sự bất tin”. Một bài hát rất phổ biến một thời: “Được Dân mến, được Dân tin muôn phần…”.  Các  nhà lãnh đạo  đều hiểu  điều cốt yếu này: Phải sống, làm việc thế nào để được dân mến, dân tin. Mến và Tin thực ra chỉ là là hai bước của một quá trình. Không thể mến một người mà ta không tin và ngược lại! Trong quan hệ người với người mất lòng tin là mất tất cả . Lịch sử đã có nhiều minh chứng . Hội nghị Diên hồng đời Trần chống quân Nguyên-Mông vua đã hỏi dân: Nên hòa hay nên đánh ?. Dân trả lời : Đánh . Và đã đánh thắng . Cách mạng tháng Tám 1945thành công là thành quả của lòng tin,  – Cách mạng tin Dân và Dân tin Cách mạng. Cách mạng tin Dân, coi Dân là lực lượng của mình nên mới đủ quyết tâm phát động khởi nghĩa . Khởi nghĩa thành công, nước nhà giành được độc lập. Nhưng khó khăn vẫn còn chất chồng. Về  kinh tế, theo một tài liệu cho biết kho bạc Nhà nước lúc ấy chỉ có một triệu hai trăm ngàn đồng. Chính quyền lấy kinh phí đâu mà tồn tại chứ đừng nói đến hoạt động và phát triển. Thế rôi “Tuần lễ vàng” được phát động, chính quyền  kêu gọi  người dân hưởng ứng. Cũng theo tài liệu trên  nhà nước đã quyên góp được hai mươi triệu đồng và ba trăm bẩy mươi ki lô gam vàng .Những nhà giầu, nhà có của đâu có phải họ không  biết dùng tiền, dùng vàng . Nạn đói làm chết hơn hai triệu người, đâu có phải CM thành công thì mọi người dân no đủ, thế mà xã hội yên bình (lực lượng công an,cảnh sát đâu đã về tới thôn xóm, phường phố?) nhưng người dân tin rằng no ấm sễ tới . Mệnh lệnh có thể  buộc con người phải làm một số điều, nhưng nếu áp dụng ở đây như kiểu “kiểm tra hành chính” … chắc chắn sẽ thất bại . Cái gì đã làm nên những câu chuyện như trong cổ tích ấy? Chính là từ lòng tin, đức tin của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam ta thời ấy.

Tin không thể hiện bằng lời, bằng thuyết giáo. Tin là chuyện  tự nguyện không thể  dùng cường quyền. Tin đương nhiên sẽ nghe theo và làm theo. Là người lãnh đạo chỉ xem người ta có tự giác nghe theo, làm theo không là đủ biết minh được họ tin không. ngay cả khi nửa tin nửa ngờ thì đã là mất lòng tin.. Gây dựng lòng  tin không thể bằng  những thủ thuật  tốt đẹp phô ra , xấu xa đậy lại. Tin luôn là quan hệ hai chiều. Không thể có chuyện “tôi” tin “anh” còn “anh” ngờ “tôi” Đã có sự nghi ngờ, dù  ở phía nào thì sớm muộn niềm tin ấy cũng đổ vỡ! Còn gì đáng buồn hơn nếu  ta phải cảnh giác cả với chính niềm tin của mình?

Xây dựng lòng tin khó, nhưng không khó bằng giữ vững lòng tin.  Không tin làm sao dám dựa vào người ta? Không tin làm sao dám cho người ta dựa? Mất lòng tin là mất tất cả – Dù mình mất lòng tin người khác hay người khác mất lòng tin vào mình.

Năm Dậu nói chuyện Gà ta ở nước ta 

Ta về ta tắm ao, tìm trong  truyền thuyết của người Việt thấy có chuyện về con gà . Ngọc hoàng  tạo lập ra trái đất và muôn loài. Thuở sơ khai trái đất rất lạnh , ẩm  và  tối. Ngọc  hoàng  cho mười ông mặt trời  suốt ngày đêm chiếu sáng để sấy khô và sưởi ấm mặt đất. Khi đất đã khô rang, nứt nẻ rồi mà Ngọc hoàng  quên (đến Trời mà cũng quên!) không thu các mặt trời về, khiến con người khổ sở vì nắng nóng , mặt đất trở nên nắng hạn mất mùa. Kêu cầu mãi cũng chẳng ăn thua, bỗng trên thế gian xuất hiện một chàng dũng sĩ có sức khỏe phi thường . Chàng có chiếc cung thần linh  diệu, bèn giương cung thần lên bắn, băn rụng đến 9 ông mặt trời . Còn một ông  sợ quá, trốn biệt . Kẻ từ đó, mặt đất lại trở lại lạnh lẽo và tăm tối . Không thể chịu đựng được cảnh mặt đất hoang vu,  đen tối, giá lạnh. Muôn loài lại bảo nhau tim gọi ông mặt trời quay trở lại. Gọi mãi, gọi mãi vẫn vô vọng. Thế rồi có một chú gà trống choai khoẻ mạnh và vạm vỡ, chú nhảy lên một cành cây trên ngọn núi cao, dùng hết sức bình sinh, lấy một hơi dài rồi vươn cổ cất lên một tiếng gáy vang lừng. Kỳ diệu thay, sau những đợt cất tiếng  gáy ấy, từ phía đông  một vừng hồng ló rạng,  nhô lên khỏi mặt biển, tỏa ra ánh sáng chói lòa,  Cỏ cây, hoa lá thì vẫy gọi,  vạn vật cùng hò reo vang dậy chào đón sự sống đến cho muôn loài. Cũng kể từ ngày ấy,  sáng nào cũng vậy, chú gà trống đều cất cao tiếng gáy  gọi mặt trời lên. Mặt trời cũng vậy, dù có ở đâu xa, khi nghe thấy tiếng gà gáy thì đều vươn mình trỗi dậy, vượt qua biển lớn, bay lên trời cao để làm nhiệm vụ chiếu sáng và sưởi ấm cho muôn loài. . Khi con người biết làm lịch , thời khắc này được đặt tên là giờ Dậu .

Năm Dậu đang đến , nói chuyên đêm giao thừa một chút. Cúng  đêm giao thừa là một nét đẹp trong văn hóa người Việt. Nhiều thế hệ đã gìn giữ truyền thống có từ lâu đời này vì đó là một nét đẹp trong phong tục của nước ta. Người ta vẫn bảo tối như đêm ba mươi, đó là đêm mặt trời ẩn mình sâu nhất. Nhà nhà bảo nhau cúng một con gà trống với hi vọng, chú gà sẽ đánh thức mặt trời, chiếu sáng  ánh nắng cả năm, mang lại mưa thuận gió hoà. Gà cúng trong đêm giao thừa phải là gà trống hoa, chưa  “vương bụi trần” thì lời thỉnh cầu mới linh nghiệm! Có người lại bảo ngày xưa các cụ  thường chọn gà trống để cúng chứ không bao giờ chọn gà mái, phải chăng là các cụ cầu mong con cháu mình có được những đức tính của con gà ?. Không biết đúng sai thế nào , nhưng cúng gà trống hoa thành phong tục của mọi gia đình Việt Nam vào lúc giao thừa . Lâu dần người ta quên đi sự tích này , thay vì cúng gà, người ta cúng bằng một khổ thịt vai hay một cái chân giò, … (những thứ đó chỉ có ý nghĩa vật cúng  – lễ vật mà không mang ý nghĩa văn hoá). Lại còn có sự suy diễn năm Tỵ không cúng bằng gà vì rắn sẽ vồ gà, còn năm Dậu ai lại mang gà đi cúng ?!

Đón năm mới kể thêm một phong tục nữa đó là chuyên xin chữ (không phải mua chữ như ngày nay).Nhiều người  đi  xin  chữ để treo trang trọng trong nhà, những mong mỏi chữ đó trở thành hiện thực. Không hiểu năm Gà người ta sẽ chuộng chữ gì nhỉ?  Chuyện xuất xứ từ bên Tầu vừa là khuyến nghị vừa là ước vọng của người dân đối với các chính khách, các nhà lãnh đạo quốc gia. Có phải người dân  mọi nước cũng  đều có ước vọng ấy ?. Thế còn người bình dân ở nước ta không biết họ có ước như thế không?  Với trình độ “gà mờ” của người viết thì cho rằng năm cái đức của con gà trống đức  nào cũng hay. Có lẽ chỉ trừ chữ Võ ít người xin, nếu có chắc  là những nhà lãnh đạo quốc phòng ( để bảo vệ biên cương, hải đảo …);  những người theo binh nghiệp hoặc các võ sinh … Bốn chữ khác chữ nào cũng hay.  Chũ Văn thì mong con cháu mình học hành tấn tới, đất nước  mình coi giáo duc là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.Chữ Dũng cầu mong có được dũng khí vượt mọi khó khân,  dám nhận sai lầm để sửa chữa ….. Chữ Nghĩa cầu mong   con là nghĩa tử, ứng xử  mọi người có nghĩa tình  … Chữ  Tín sống tử tế hơn, nhân văn hơn , để được mọi người mến chuộng chuộng,  tin yêu  ……

Năm mới – năm Dậu tới,xin  gửi lời Chúc đến mọi người những người   có được nhưng diều tốt đẹp , những đức tính của con gà năm DẬU./.

Ga trong 2

Add a Comment

Your email address will not be published.