“TIN BỢM MẤT BÒ, TIN BẠN MẤT VỢ…”

Nixon_Mao_1972

“TIN BỢM MẤT BÒ, TIN BẠN MẤT VỢ…”

Ít ngày vừa qua, tôi thấy trên internet có nhiều luồng ý kiến khác nhau, thậm chí đối địch nhau nữa. Người thì bảo phải dựa vào Mỹ, người thì lại khen Nga, khen Trung Quốc. Tin ai, dựa vào ai đó là quyền của các bạn, nhưng xin nhớ cho câu ca dao của dân ta như thế này:

“Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình”

Tất nhiên nếu cuộc sống mà thiếu niềm tin thì sao sống nổi. Nhưng tin ai, tin vào cái gì thì tùy sự suy xét của mỗi người thôi. Cái tật của tôi là cứ tìm sách của người xưa, nhất là sách viết bởi những người trong cuộc, cả hai phía, cả hai phe để tự mình rút ra những điều mình nên tin.

Đọc cuốn “Việt Nam thời Pháp đô hộ” của giáo sư Nguyễn Thế Anh, giáo sư đại học Văn khoa Huế, Sài gòn xưa, giáo sư giám đốc nghiên cứu trường cao đẳng thực hành Sorbonne, Pháp, giáo sư thỉnh giảng tại Hoa kỳ; hoặc như cuốn “Khi đồng mình tháo chạy” của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, giáo sư kinh tế ở Harvard, cựu cố vấn của ông Nguyễn Văn Thiệu, cựu tổng trưởng kế hoạch dưới thời Việt Nam cộng hòa; hoặc cuốn hồi ký của ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu phó Tổng thống VNCH vân vân, thì tôi rút ra một kết luận là chẳng thể tin vào bất cứ nước lớn nào. Các nước lớn đều là những tay “bợm” cả!

Những nước lớn cậy mình có nhiều tiền, có nhiều vũ khí hiện đại, thế là từng cặp đôi có những cuộc đi đêm, những thỏa thuận trên lưng những nước nhỏ, không cần đếm xỉa đến quyền lợi của các nước nhỏ.

Chúng ta chắc chưa quên, năm 1972 tổng thống Mỹ hồi đó là ông Nixon đã có những thỏa thuận với ông Mao Trạch Đông của Trung quốc, bán đứng cả miền bắc và miền nam Việt Nama cho nhau. Ông Mao làm ngơ cho ông Nixon đem một ngàn tấn bom ném xuống Hà Nội đúng vào dịp lễ Giáng sinh và giết chết 2.000 dân, trong đó cả bệnh nhân và nhân viên y tế của bệnh viện Bạch Mai. Sau đó thì ông Nixon đáp lễ bằng cách để cho ông Mao ngoạm một phần lãnh thổ Việt Nam – quần đảo Hoàng Sa (do VNCH quả lý) vào năm 1974.

Ngày 7 và 8 tháng Tư năm nay, lại ông Tập và ông Trump rủ rỉ với nhau ở Mỹ, những gì hai người thỏa thuận với nhau là hết sức bí mật. Nhưng có một điều là chẳng có chuyện bênh vực gì hoặc nghĩ gì đến quyền lợi của các nước nhỏ. Trong bài xã luận của thời báo Hoàn Cầu (Hong kong) ngày 8/4/2017 đã úp mở rằng, ông Trump ca ngợi mối quan hệ Trung – Mỹ “đã giành được bước tiến lớn” và “sự tiến bộ đó là đích thực, mối quan hệ giữa hai nước chúng ta rất xuất sắc”. Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer nói “Đây là một chuyến thăm rất tốt đẹp.”

Còn Tập Cận Bình thì nói trong cuộc gặp rằng, chúng ta có cả nghìn lý do để cải thiện quan hệ Trung – Mỹ mà không có lý do nào để làm nó xấu đi. Ông nhấn mạnh, hợp tác là lựa chọn đúng đắn duy nhất của hai nước, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành đối tác hợp tác rất tốt.

Cũng vào ngày Tập thăm Mỹ, trong lúc đang chén chú chén anh với Trump thì Trump mang 59 quả tên lửa bắn vào Syria, một nước có chủ quyền chứ không phải là một bãi tập bắn tự do. Để làm gì? Làm cho hàng chục người Syria chết chỉ để tăng thêm sức mạnh cho cuộc đàm phám Mỹ – Trung. Vậy là lại một nước nhỏ phải hy sinh cho một mưu đồ lớn. Bản thân tôi chẳng hy vọng Mỹ sẽ kiềm chế Trung quốc ở biển đông như nhiều người mong muốn. Biết đâu các “bợm” này chẳng chia nhau để cùng khai thác.

Những bạn trẻ thì không biết về thực trạng miền nam Việt Nam vào những năm 1973 – 1974. Chỉ có mỗi việc năn nỉ Chính phủ Mỹ (Nixon rồi đến Ford) chi viện cho VNCH có 300 triệu USD mà tổng thống VNCH phải đứt cả lưỡi qua gần 30 lá thư đi, thư về giữa Nguyễn Văn Thiệu với Nixon rồi Ford mà cũng chẳng được gì (theo sách “Khi đồng minh tháo chạy” của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng). VNCH đành phải thúc thủ trước quân đội giải phóng mà nhiều người thường gọi là Cộng sản và quân Bắc Việt. Làm sao nước Mỹ giầu thế mà không bố thí cho VNCH lấy 300 triệu USD? Thưa rằng, đã có những thỏa thuận ngầm giữa các nước lớn. Số tiền đáng lẽ chuyển cho VNCH (theo cam kết trong tài khóa 1973-1974) là 1,2 tỷ USD thì lại chuyển cho Israel để nước này thực hiện nhiệm vụ làm lá chắn của Mỹ ở Trung đông.

Vì vậy các bạn ạ, Việt Nam ta là một nước nhỏ, đến ngày hôm nay chúng ta đã dự trữ được 40 tỷ USD, con số tuy còn rất nhỏ nhưng nếu cần 300 triệu USD thì cũng chẳng cần phải ngửa tay xin ai!

“Đừng tin những gì nước lớn nói”! (nhại bài hát “đừng nghe những gì con gái nói”). Ai đang chống phá chúng ta? Các bạn cờ vàng, “dân chủ” hay gì đó thực ra là đang tiếp tay nước lớn để phá cuộc sống yên lành của người dân, phá truyền thống của dân tộc ta. Chẳng ai thật sự tốt với chúng ta, “Bạn bè là nhất thời, quyền lợi quốc gia mới là vĩnh cửu”, tất cả đều phải có đi, có lại; “ông mất chân giò thì ba thò chai rượu”; “Bánh ít ném đi thì bánh quy ném lại” cả thôi.

Mọi người hãy chung lưng đấu cật mà xây dựng đất nước mà sửa chữa, khắc phục những sai lầm, khuyết điểm để tiến lên.

Tháng Tư 2017

Ph. T. Kh.

 

Add a Comment

Your email address will not be published.