GÓP MỘT LIỀU THUỐC TRỤ SINH.

Viec lang

GÓP MỘT LIỀU THUỐC TRỤ SINH.

THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU!

Về hưu kẻ trước người  sau,

Về hưu rỗi sẽ như nhau thôi mà!

Thời nào thì có câu ca của thời đó. Mấy câu ca trên là của thời nay, nhập nhèm giữa thời kinh tế bao cấp chuyển sang thời kinh tế thị trường. Nhưng khổ nỗi, cái tính hám danh thì có về hưu rồi vẫn khó từ bỏ. Trong một bài thơ nói về sự tiếc nuối của những ông quan phụ mẫu trong xã hội ngày xưa sau cách mạng tháng Tám, ông chú tôi đã viết:

Đình chung ông tiếc chỗ ngồi,

Mỗi khi trống đánh hai dùi khua vang.

Bây giờ thì không còn trống để đánh mỗi khi có việc làng, nhưng mỗi khi có dịp tập hợp lại với nhau, thì nhiều vị quan mới lại cứ tiếc, hoặc cứ quen cái chỗ ngồi của mình phải là trên, trước.

Ấy mới có chuyện, bữa trước nhân kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, các cụ “hưu trí” của cơ quan lại được mời đến họp mặt, đánh chén với nhau một bữa. Hầu hết, khi gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, ai hợp với ai thì kéo nhau lại ngồi gần nhau để hàn huyên. Đó mới là nhu cầu chính đối với người già, chứ cái sự ăn uống thì có coi ra gì, vì thịt gà, thịt bò mà nhai trộm troạm thì chán chết! Nhưng lại có những vị, thời trai trẻ có chút chức, chút quyền, quen cái cách ăn trên ngồi trước, nên khi bước vào hội trường thì, mắt nhìn thẳng lên phía trước, mặt ngay đơ, chân run run bước tìm hàng ghế trên cùng để ngồi. Mấy lần mình định kêu “bạn ơi” một tiếng, song hình như bạn tôi còn chú mục đến hàng ghế trên nên không nghe thấy ai gọi.

Cái ban tổ chức cuộc gặp mặt thật tệ. Mà ban tổ chức là ai? Là những người trẻ, mới vào làm ở cơ quan vài năm nay, chúng biết đếch gì ông nào với ông nào, chúng chỉ biết đến những cụ trong ban “liên lạc hưu trí”, nên chỉ giới thiệu mấy cụ đó. Chúng đâu có biết, cái ông ngồi ở ghế trên cùng ấy, nếu bây giờ mà còn tại chức thì là sếp của các cậu đó. Láo thật! quân này láo thật! chúng chẳng đả động gì đến ông bạn tôi, thế là ông đành ngồi một mình một bàn, chẳng có ai để mà nói chuyện. Khổ thân ông! Cái chức năng của ông ngày xưa là ăn và nói. Nay không biết nói với ai mà ăn thì ăn cái gì? Vì dẫu có ăn được thì các bệnh già nó lại hành ông, nào áp huyết cao, nào tiểu đường. Vậy là ông buồn. Vậy là ông lẩm bẩm một mình: “THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU!”./.

Tháng Năm, 2017

Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.