CAY CÚ KHÔNG MANG LẠI ĐIỀU GÌ TỐT ĐẸP

Chào mừng

TẢN MẠN CUỐI TUẦN

Trong cuộc sống không ít lần chúng ta chứng kiến sự cay cú, mỗi khi người ta thể hiện sự cay cú thì hầu như không mang lại điều gì tốt đẹp. Một con bạc, cay cú vì thua nên tìm cách gỡ lại, càng gỡ càng thua, sạt nghiệp là không tránh khỏi. Sự mâu thuẫn xích mích giữa hai người, giữa hai gia đình nếu không hòa giải được thì cả hai đều ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng nghĩ cách trả thù, hậu quả là chết người hoặc tù tội, chí ít thì cũng chẳng thèm nhìn mặt nhau.

Lịch sử nước ta đã trải qua hàng ngàn năm, đó là lịch sử không mấy khi được ngơi nghỉ trong việc chống ngoại xâm. Thời còn chế độ phong kiến, cha ông ta đã phải chống quân xâm lược phương bắc tổng cộng 17 lần và không một lần chúng đặt được ách thống trị lên dân ta. Đến cuối thế kỷ 19, Pháp xâm lược nước ta, hàng loạt các cuộc khởi nghĩa chống Pháp như vua Hàm Nghi, các nghĩa quân Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng và còn nhiều nữa. Rồi đến phát xít Nhật xâm lược, đỉnh điểm là gây ra nạn đói năm 1945, làm cho hơn hai triệu dân ta chết. Khi cuộc cách mạng tháng Tám 1945 giải phóng ách thuộc địa của thực dân Pháp chưa lâu thì chúng trở lại xâm lược lần thứ hai. Đất nước hòa bình chưa được bao lâu thì Mỹ đã thay chân Pháp đem quân sang xâm lấn nước ta thông qua những người Việt đánh thuê cho chúng, làm cho đất nước ta bị chia cắt trong suốt 20 năm.

Những người yêu nước Việt Nam đã bị, như cách nói hiện nay là, đánh hội đồng, tức là chúng cùng nhau ùa vào tính xâu xé đất nước ta. Ngoài những kẻ giúp sức một cách gián tiếp thì có một số nước trực tiếp giúp Mỹ trong cuộc chiến tranh này, đồng thời cũng nhờ cuộc chiến tranh này mà các nước đó có điều kiện giầu lên. Đó là Đại Hàn với một số quân đông đảo đã gây bao tội ác cho đồng bào miền trung của ta; đó là Australia và New Zealand đã gởi quân sang tham chiến ở Việt Nam; đó là Thái Lan đã cho Mỹ thuê các căn cứ không quân U-đon, Cò-rạt làm nơi xuất phát sang đánh phá Việt Nam, đặc biệt là nơi xuất phát của các máy bay chiến lược B52 sang đánh phá Hà Nội vào dịp lễ giáng sinh năm 1972; đó là Philippines, nơi đặt các căn cứ của Mỹ để nhanh chóng can thiệp vào Việt Nam; đó là Singapore là nơi cung cấp vũ khí cho lực lượng Việt Nam đánh thuê cho Mỹ; đó là Indonesia đã cung cấp xăng dầu cho quân đội Mỹ; đó là cuộc xâm lược ở biên giới phía bắc năm 1979 vân vân.

Dù bị đánh hội đồng như vậy song chiến thắng cuối cùng đã thuộc về dân tộc ta. Xin nhớ rằng đây là chiến thắng của dân tộc Việt Nam, chứ không phải chỉ là của những người cộng sản, họ chỉ là những người đưa đường chỉ lối mà thôi.  Hỏi trên trái đất này có dân tộc nào mà quật cường được như thế?

Kể sơ qua như vậy để nói lên rằng, nếu dân ta cứ bám vào cái quá khứ đó mà có những kiểu hành xử một cách “cay cú” thì kết quả là gì? một mặt chúng ta chẳng thể thực hiện được chính sách “làm bạn với tất cả, khép lại quá khứ hướng tới tương lai”, mặt khác nó đi ngược lại với truyển thống của dân tộc ta là khoan dung, là cao thượng, là vị tha.

Quanh ta có những nước, cho đến tận ngày hôm nay vẫn mang theo hận thù, mặc dù sự việc đã xảy ra từ những năm đầu thế kỷ 20, sang thế kỷ 21 rồi mà họ vẫn còn đem những người đã là bà, là cụ của mình ra mà làm nhân chứng cho việc xử dụng phụ nữ bản xứ như là “công cụ tình dục” của kẻ xâm lược để khơi lên lòng căm thù giữa hai dân tộc. Với họ “quân tử mười năm trả thù cũng chưa muộn”. Dân tộc ta thì không thế. Chúng ta lấy ân báo oán chứ không lấy oán báo oán.

Do truyền thống của dân tộc ta, do chính sách của nhà nước ta nên ngày nay chúng ta đã trở thành bạn bè của rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả những nước trong quá khứ từng là kẻ thù không đội trời chung của ta. Cái hay của chúng ta là không bao giờ đánh đồng kẻ xâm lược với nhân dân các nước có quân đội đi xâm lược. Chúng ta đánh kẻ xâm lược và đám tay sai, đánh thuê của chúng – những đứa con lạc loài, chứ không phải là cuộc chiến của dân tộc Việt với nhân dân Pháp hay Trung quốc, Mỹ, cũng không phải cuộc chiến của những người cùng một nòi giống, càng không thể nói đây là cuộc nội chiến. Những kẻ đã từng làm tay sai và đánh thuê cho kẻ xâm lược ngày nay vẫn còn chống phá, thì không đủ tư cách đại diện cho dân tộc Việt Nam. Những người, bất kể trong quá khứ là gì mà đã biết quay về với dân tộc tức là bản chất dân tộc Việt đã trỗi dậy trong con người họ. Họ đáng được trân trọng.

Giữa các dân tộc còn có thể hòa giải với nhau được, còn có thể làm bạn với nhau được, huống chi những người trong một nước tại sao cứ phải giữ mãi lòng “cay cú” để làm mất trí khôn, làm hại mình và làm hại cả cộng đồng. Ván cờ chiến cuộc đã tàn. Bên thắng là dân tộc Việt Nam, đã thắng rồi. Bên thua là kẻ xâm lược cùng với đám tay sai, đánh thuê của chúng, cũng đã thua rồi. Nếu cứ cay cú theo kiểu thua bạc thì phỏng có ích gì? Quá lắm thì chỉ có thể làm cho bánh xe lịch sử quay chậm lại một chút, đi trên con đường gập ghềnh một chút, chứ làm sao mà quay ngược lại được hả các bạn!

Hôm vừa rồi, tôi thấy trong một hội thảo quỷ quái gì đó, chủ tọa cuộc hội thảo là một anh có hàm răng nạo dừa, bị một bạn trẻ bóc phốt, với một giọng điệu rất cay cú hắn hỏi anh thanh niên đó, rằng anh không thích Mỹ sao anh lại dùng điện thoại iPhone (của Mỹ)? Bạn đó trả lời rằng, chiếc điện thoại này là thành tựu khoa học của nhân loại. Đến như trình độ kém cỏi của tôi, nghe câu trả lời như vậy là thỏa mãn lắm, là thấy kẻ tự nhận mình là trí thức mà đặt một câu hỏi chẳng “trí thức” một chút nào. Công ty của Mỹ (trong đó có rất nhiều người châu Á làm việc) đã thiết kế ra chiếc iPhone và các phân mềm ứng dụng, nhưng nó lại được sản xuất ở một nước châu Á. Câu hỏi của nhà trí thức đó thật là ngu! Chẳng qua vì nuốt mãi không trôi cục xương mà các thế lực chống đối bên ngoài ban tặng nên trong lòng vẫn cứ ấm ức, vẫn cứ cay cú nên “giận quá mất khôn”.

Thôi, đã là người Việt thì hãy giữ lấy truyền thống dân tộc là khoan dung, cao thượng và vị tha và đặc biệt là biết tự hào về dân tộc mình. “Giấy rách thì cũng phải giữ lấy lề”, câu châm ngôn của Việt Nam mình dạy thế. Con người ta chỉ có một thứ quan trọng nhất là “nhân cách”, vu khống, xuyên tạc sự thật… là những kẻ có nhân cách xấu. Vậy thì con người đó còn có giá trị gì? ./.

Tháng Bảy 2017

Ph. T. Khoa

Add a Comment

Your email address will not be published.