BIẾT ĐỦ LÀ ĐỦ

IMG_20170920_202344

TẢN MẠN CUỐI TUẦN

BIẾT ĐỦ LÀ ĐỦ

Tôi nghe nhiều người nói như vậy, cũng không biết rõ ai đã nói hoặc họ trích từ sách báo nào. Song, thấy cũng có lý, nên thử vận vào hoàn cảnh mình coi nó ra sao.

Còn nhớ, trong những năm tháng chiến tranh, bom đạn liên miên, có được một chỗ che mưa che nắng là mừng lắm rồi. Năm 1973, Mỹ ngừng ném bom miền Bắc, cả nhà tôi kéo nhau về Hà Nội trú trong một gian nhà “tập thể” có mười mấy mét vuông, bé thế mà nó phải chứa một gia đình có tới năm nhân khẩu. Ấy vậy rồi cũng xong, chẳng thấy ai phàn nàn gì cả! Không phàn nàn không có nghĩa là mọi thứ đã tốt. Nhưng nhìn chung quanh thì hoàn cảnh người nào cũng giống người nào, trừ những người đã từng là dân thủ đô từ trước năm 1954.

Sau năm 1975, cả nhà tôi lại chuyển vào miền Nam sinh sống, được ở những căn hộ rộng rãi, rộng nhất là những ngày tháng ở cùng gia đình con trai, một căn biệt thự một trệt hai lầu, diện tích đất đã là hơn hai trăm mét vuông. Rộng đến mức có những khu vực mà hàng mấy tháng trời tôi cũng chẳng bước chân vào. Đối với tôi như vậy không những “đủ” mà là “quá đủ”.

Rồi đến một ngày, để trả lại tự do cho các con, vợ chồng tôi chuyển vào ở trong một căn hộ, theo giấy tờ thì diện tích căn hộ cũng rộng tới trên tám chục mét vuông. Hôm dọn nhà, con trai tôi bảo: “Con chẳng hiểu tại sao bố mẹ lại chịu ở một căn hộ chật hẹp thế này?” Tôi nghĩ, mọi sự cũng chỉ là tương đối thôi, so với lớn là nhỏ, nhưng nếu so với bé thì là lớn. Đúng vậy, tám chục mét vuông chia cho hai người, chắc chắn lớn hơn một chục mét vuông chia cho năm người, nhưng lại nhỏ hơn ba trăm mét vuông chia cho sáu người (gồm vợ chồng tôi cùng các con và các cháu). Thôi thì với một diện tích đó, chỉ có hai nhân khẩu, thế là đủ, không những đủ mà có khi còn quá đủ.

Một chuyện khác cũng liên quan đến tôi, xin nói cho vui. Người bình thường nào cũng có hai con mắt. Tôi cũng từng có hai con mắt như mọi người. Đến cái tuổi ngoài “thất thập cổ lai hi” thì cả hai mắt đều xuống cấp. Bệnh viện cứu được một con, con còn lại chỉ để trang trí cho khuôn mặt được cân đối, chứ nếu dùng nó thì chỉ thấy đời toàn một màu đen. Chẳng ai biết lâu này tôi xài có một con mắt, chỉ đến cách nay mấy ngày tôi mới thổ lộ với bà xã, bà bảo: “phải đi chữa ngay”, Tôi bảo: “cần gì phải có đủ hai con mắt, nếu bây giờ lại phải cầm súng thì không cần nheo một bên mắt để ngắm bắn”. Tiện lợi biết nhường nào!

Ha ha, với con mắt còn lại, có thể nói bây giờ tôi nhìn đời chỉ bằng một con mắt! Đối với tôi, nếu nhìn đời bằng con mắt sáng thì vẫn thấy lung linh sắc màu. Ngược lại, nếu dùng con mắt đã bị  “thoái hóa” mà nhìn thì thấy đời chỉ toàn một màu tối.

Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay 
Con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi… 

(Trịnh Công Sơn)

Thôi thì, mình xài một con mắt cũng là đủ các bạn nhỉ?

Tháng Chín, 2017

Ph. T. Kh.

Hình bên: Cầu Phú Mỹ về đêm (nhìn từ căn hộ của tôi)

 

Add a Comment

Your email address will not be published.