TIẾC CHO MỘT CON NGƯỜI

Bạch tuộc

TẢN MẠN CUỐI TUẦN

TIẾC CHO MỘT CON NGƯỜI

Qua vụ Trung ương Đảng CS kỷ luật anh Nguyễn Xuân Anh, một cảm giác tiếc nuối cứ lởn vởn mãi trong tôi suốt mấy hôm. Vì đâu nên nỗi? Một người trẻ, có tri thức, lại sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống. Ấy vậy mà bông hoa mới nở đã vội tàn.

Người ta nói “sinh trưởng”, nhưng trong trường hợp này có “sinh” mà không có “trưởng”, tức là lớn xác mà không khôn. Trong một bài trước đây, tôi có nói “ai tiếp tay cho tham nhũng?”, thì đây là một minh chứng. Khi một người được đặt vào một vị trí quan trọng, có quyền quyết định nhiều thứ, thì tự nhiên các con bạch tuộc bắt đầu ngo ngoe các vòi của nó để tiếp cận nhân vật ấy. Việc tiếp cận đáng lẽ không dễ dàng và nhanh chóng như vậy nếu như không có sự tiếp tay của bà mẹ (nếu đó là sự thật). Trong khi cái vòi bạch tuộc còn đang mò mẫm, thì bả đã giúp nó quấn chặt lấy con trai của mình bằng những nhà, những xe, những vật chất. Thế là người con trai ấy bị con bạch tuộc quật ngã!

Tôi không biết người mẹ này bây giờ có ân hận? Bà không chỉ làm hại con trai của mình mà còn làm hại đến uy tín của tổ chức. Ôi, bà mẹ! đã có biết bao bà mẹ đứng sau con mình để làm chỗ dựa vững chắc cho những bước trưởng thành của con. Đã có biết bao bà mẹ động viên con quên mình cho tổ quốc. Ai cũng có mẹ và mẹ của những người anh hùng thực sự cũng là một anh hùng. Nhưng bà mẹ này chỉ vì những miếng mồi vật chất mà đẩy con mình ngã xuống bùn lầy.

Tôi không có ý định xúc phạm bà mẹ, nhưng đây là một thông tin trên mạng. Nếu thực như vậy thì đau xót biết nhường nào! Nếu thực như vậy thì chẳng lẽ câu ca “con hư tại mẹ” lại đúng hay sao! Xin các bà mẹ hãy trở thành dỗ dựa vững chắc cho các con trên con đường đời của nó, dù nó có lớn bao nhiêu, thì đối với mẹ, chúng vẫn là một đứa trẻ.

Lại thêm một suy nghĩ nữa. Trong mấy tháng qua, người thì bị nhận lệnh truy nã quốc tế, người thì phải nhận án tử, người thì bị cách hết chức vụ, đều có một điểm chung, đó là tên của họ đều có lót chữ “XUÂN”, nào là “Xuân Thanh”, “Xuân Sơn” rồi lại “Xuân Anh”. Thiết nghĩ khi cha mẹ đặt cho cái tên như vậy đều kỳ vọng những đứa con của mình sẽ mãi mãi đẹp như mùa xuân. Ai ngờ nhỉ? Có cái gì đó, dường như thuộc về gia đình, nói rõ hơn là thuộc về cha mẹ. Cái gốc rễ hình như đã lung lay nên cành con bị chao đảo, không thể đứng vững trước bão táp, trước sự cám dỗ của cuộc đời. Tôi đã có một câu thơ thế này: “Cây càng cao cành non càng xa gốc”. Vậy để cho cành non vươn cao hơn, xa hơn thì cha mẹ hãy là một cái gốc vững chắc./.

Add a Comment

Your email address will not be published.