CỘNG SẢN CÓ PHẢI LÀ CON NGÁO ỘP

Bien dong 1

TẢN MẠN CUỐI TUẦN.

CỘNG SẢN CÓ PHẢI LÀ CON NGÁO ỘP?

Những tiếng nói chê bai, thậm chí chửi bới cái đảng của những người Cộng sản là một điều dễ hiểu và tất nhiên. Họ là những ai? Thứ nhất đó là những người đã có một thời gian dài sống với chình quyền miền Nam trước đây; thứ hai là những người đã từng đứng ở phía bên kia để chống lại những người Cộng sản và thứ ba là một số người thuộc lớp trẻ từng đi đây đi đó, hoặc chí ít thì cũng qua internet mà thấy được xã hội ở những nước có kinh tế phát triển, lớp trẻ bây giờ thấy nước mình sao mà nghèo quá, nhiều cái làm cho người dân bất mãn quá thi đâm ra bức xúc, muốn mọi thứ phải được tốt ngay như “nước người ta”. Những người thuộc tầng lớp này đều không đáng trách, phải thông cảm với họ.

Đáng trách nhất là những người đã từng có thời gian đóng góp dù ít dù nhiều vào thành quả (kể cả những sai lầm, yếu kém) của ngày hôm nay, hoặc dù ít dù nhiều cũng đã được hưởng chút ân huệ nào đó từ chính quyền Cộng sản, bây giờ cũng hùa theo, a dua theo, với một thái độ vô ơn, với một thái độ rất vô trách nhiệm, để chống lại những người Cộng sản. Không có gì khốn nạn hơn là những kẻ phản bội!

Cộng sản không phải là con ngáo ộp cho một ít người dùng để dọa nạt những người thiếu hiểu biết và yếu bóng vía!

Khi Mỹ thay chân Pháp để toan tính những mưu đồ của họ đối với Việt Nam, thì người Mỹ đưa ra chiêu bài phải ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản bành trướng từ Trung quốc xuống Đông Nam Á. Năm 1975, chiến tranh kết thúc, thắng lợi về phía dân tộc Việt Nam thì chẳng ai thấy chủ nghĩa Cộng sản bành trướng ở đâu cả. Cả cái khối ASEAN chỉ có mỗi Việt Nam là do đảng CS lãnh đạo, còn lại thì là gì? Nên nhớ rằng, khi quân đội Mỹ còn hiện diện ở miền nam Việt Nam thì chủ nghĩa Maoism (chủ nghĩa Cộng sản kiểu Mao Trạch Đông) đã xâm nhập vào Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines… Ngày nay ai là người ngăn chặn sự bành trướng, bá quyền của Trung quốc, đó chẳng phải là Việt Nam, một nước do đảng Cộng sản lãnh đạo hay sao? Việt Nam lại trở thành tiền đồn của khối ASEAN để giữ đường biển cho các nước trong khối và cả những nước khác nữa.

Vì vậy, cái chiêu bài, chiến tranh giữa hai ý thức hệ hoặc cuộc chiến nhằm ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản đã không còn giá trị gì. Mỹ muốn can thiệp vào bất cứ nước nào thì đều phải tạo ra một lý do, tỷ như muốn lật đổ Sadam Hussein thì nói Iraq có vũ khí hóa học, rồi đến Syri, Libye, Iran và các nước Trung đông khác. Vậy thử hỏi, ở những nước đó có phải do đảng Cộng sản lãnh đạo, có phải họ đi theo chủ nghĩa Cộng sản?

Tất cả chỉ là những cái cớ do những nước lớn tạo ra nhằm che dấu âm mưu thực sự của mình là khai thác tài nguyên ở nước bị xâm chiếm phục vụ cho sự phát triển của nước mình.

Trung quốc cũng bành trướng để thực hiện “giấc mộng Trung hoa”, nhưng họ dùng tiền để mua chuộc chính phủ các nước mà họ muốn chinh phục, thậm chí hy sinh cả một dân tộc cho mục đích bá quyền của họ như trường hợp xử dụng chế độ Khmer đỏ (xin đọc cuốn “Hành trình qua cánh đồng chết” của một nữ tác giả Chanrithy Him, người Campuchia đã sống dưới thời Khmer đỏ và cuốn “Đường vào Phnom Penh” của Bùi Cát Vĩ). Còn Mỹ thì ỉ vào sức mạnh quân sự để chinh phục. Mục đích của hai nước lớn ấy đều giống nhau, chỉ có phương pháp là khác. Tôi nghĩ, chẳng phải ai cũng có ảo tưởng dựa vào Mỹ để chống lại Trung quốc hoặc dựa vào Trung quốc để chống lại Mỹ. Các nhà lãnh đạo Trung quốc đã bắn tiếng cho Mỹ rằng “biển đông rộng lắm, đủ chỗ cho hai nước chúng ta!”. Thế còn nước Việt của chúng ta? Một khi quyền lợi của các nước lớn là đồng nhất thì các nước nhỏ chỉ là một quân cờ thí. Cho nên, không có gì phải ngạc nhiên khi nhà nước ta phải lo sắm sửa vũ khí, củng cố phên dậu để giữ cho được nền độc lập.

Ngày nay, khái niệm độc lập không còn là cô lập, mà phải tạo ra các mối quan hệ chằng chịt để quyền lợi của bất kể ai cũng gắn liền với sự thịnh vượng của Việt Nam. Đó là sự khôn khéo mà những nhà lãnh đạo Việt Nam đang tạo ra.

Nhưng, có những bọn người lại cứ muốn phá vỡ các mối quan hệ ấy. Một số người muốn Việt Nam phải từ bỏ các mối quan hệ với Trung quốc để gắn mình vào nước nước Mỹ, số người khác thì lại muốn không chơi với Mỹ để gắn mình vào Trung quốc. Thế chẳng phải những người đó lại muốn Việt Nam trở thành nô lệ cho nước lớn nào đó, hoặc dâng nền độc lập của nước nhà cho nước lớn khác hay sao?

Còn tiếp…

Kỳ sau: CỘNG SẢN NHƯ MỘT CON CÁO

Add a Comment

Your email address will not be published.