CỘNG SẢN NHƯ MỘT CON CÁO

Phap thuoc

TẢN MẠN CUỐI TUẦN

CỘNG SẢN NHƯ MỘT CON CÁO

Đảng Cộng sản VN năm nay đã tròn 87 tuổi, đảng này đã có nhiều bài học trong cuộc đánh đổ chế độ phong kiến, đem lại ruộng đất cho dân cày; bài học về chống kẻ xâm lăng dành độc lập thống nhất cho dân tộc; nhưng đảng này lại đang mò mẫm trong công cuộc xây dựng kinh tế trên tiêu chí một nền kinh tế thị trường mà chưa có một nước XHCN nào trước đây đã từng trải qua. Vì vậy sự vấp váp là không tránh khỏi.

Tôi, với tầm nhìn hạn hẹp, hình dung về một vài khía cạnh nào đó thì Cộng sản giống một con cáo, đó là thông minh, tinh ranh và khôn khéo.

Những ai đã từng sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa (tiền thân của chủ nghĩa cộng sản, theo lý thuyết), đều nhận thấy rằng, mỗi giai đoạn lịch sử, đảng Cộng sản đều có những sách lược và họ đã thành công. Tất nhiên thành công nào cũng phải trải qua vô số thất bại và sai lầm. Ai nói đảng Cộng sản là toàn bích thì người đó là không tưởng. Ai bảo đảng Cộng sản là kẻ làm nghèo đất nước, là phi dân chủ thì người đó là những kẻ cố chấp, thấy cây mà chẳng thấy rừng.

Chế độ xã hội do bất kỳ đảng nào lãnh đạo thì họ cũng phải duy trì và củng cố quyền lực của đảng đó. Đảng Cộng sản lấy việc phục vụ đa số nhân dân làm mục đích, các bạn nhớ cho hai chữ “đa số” nhé, đương nhiên là không bao gồm những kẻ chống đối và phá hoại. Có một thời kỳ, người ta gọi là “chuyên chính vô sản”, đó là thời gian phải tiến hành cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa một bên là đại đa số nhân dân lao động nghèo khổ với một bên là những kẻ bóc lột. Nhờ vậy mà họ đã tập hợp được một lực lượng cực lớn để làm nên một “Điên Biên phủ chấn động địa cầu” và một “Ngày Ba mưới tháng Tư, Bảy lăm” lịch sử, thu giang sơn về một mối, mà từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh rồi sau đó, nhiều thế lực muốn làm mà không làm được.

Chính phủ nào muốn làm nên đại cục thì đôi khi cũng phải bỏ qua những tiểu tiết. Muốn phục vụ quyền lợi của đa số thì đôi khi cũng phải hy sinh quyền lợi của thiểu số. Cho nên chẳng lạ gì, hiện nay có một lớp người đang ra sức khai thác những yếu kém, những sai lầm của người Cộng sản để mong dành cho mình một cái gì đó, họ là thiểu số. Mâu thuẫn nội tại của một dân tộc thì ở đâu chẳng có. Sai lầm thì chính quyền nước nào cũng mắc phải, không ít thì nhiều, không nặng thì nhẹ. Quan trọng là thấy sai lầm có dám sửa sai hay không?

Những nước phát triển có mâu thuẫn nội tại không? Chính phủ nước đó có sai lầm không? Chắc chắn là có. Thí dụ, sự sa lầy của Mỹ ở Việt Nam trước đây và ở Afganistan, ở Trung đông hiện nay là những sai lầm mà trải qua mấy đời Tổng thống chưa giải quyết được. Tổng thống Ngô Đình Diệm của nền “Đệ nhất cộng hòa” đã sai lầm khi ông khước từ tổng tuyển cử tự do cả nước vào năm 1956 để làm vừa lòng Mỹ, để rồi khi nhận ra sai lầm thì đã muộn và phải trả cái giá quá đắt bằng mạng sống của mình và những người khác trong gia đình. Kế đến Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của nền “Đệ nhị cộng hòa”, đã mắc một sai lầm mà không có cơ hội để sửa chữa, đó là quá tin vào các chính quyền Mỹ, tình nguyện làm một tên lính đánh thuê, chứng minh bằng câu nói nổi tiếng của ông ta: “Mỹ viện trợ bảy trăm triệu thì đánh theo kiểu bảy trăm, cho ba trăm thì đánh theo kiểu ba trăm”. Rõ ràng là tính chất của một nhà thầu khoán, lấy việc chống Cộng làm chiêu bài mà thôi! Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ cũng nhận ra rằng “Việt Nam cộng hòa cũng chỉ là những kẻ đánh thuê cho Mỹ”. Vậy thì lấy đâu ra tư cách mà đòi lãnh đạo đất nước?

Tôi nói “Cộng sản giống một con cáo” vì họ quá khôn ngoan. Lúc cần ẩn mình thì ẩn mình, lúc cần phô trương lực lượng thì phô trương, lúc cần hòa thì hòa, lúc cần chiến thì quyết chiến. Trên đất nước ta đã từng có các đảng phái, với những nhà lãnh đạo mà cũng có người cho là ưu việt như ông Ngô Đình Diệm của đảng “Cần lao nhân vị”, như ông Nguyễn Văn Thiệu của đảng “Dân chủ”, rồi một vài ông nữa đang nhăm nhe tập hợp lực lượng trong cái thây ma Hoàng Cơ Minh trong những năm 1980, đến các ông đứng đầu đảng Việt Tân hiện nay chẳng hạn, hỏi các ông này đã làm được gì cho đất nước và sẽ đưa đất nước đi đến đâu một khi các đảng này đứng ra lãnh đạo? Nào, ai tự nguyện đứng dưới cờ có bông mai trắng của đảng Việt tân và tán thành để Việt Tân quay về lãnh đạo quốc gia thì hãy dũng cảm mà dơ tay lên coi được bao lăm?

Đất nước này không phải là một mâm xôi, một cái thủ lợn để cho các ông các bà nhảy vào chia phần. Còn nhiều khó khăn, nhiều yếu kém lắm, yếu kém từ bộ máy công quyền đến ý thức chấp hành pháp luật của người dân, song không phải nó không đi lên, không phát triển. Điều kiện lịch sử của mỗi nước có khác nhau; điểm xuất phát của mỗi nước có khác nhau thì đi lên với tốc độ nào cũng không thể như nhau. Những người già như tôi bây giờ thì ở đâu hãy cứ ở yên đó. Hãy cứ bằng lòng với những gì tôi và các ông các bà đang có. Quẫy đạp chẳng mang lại cái gì đâu, có khi danh chẳng còn mà miếng cũng mất. Nhớ lấy nhé!

Tháng 11/ 2017

Ph. T. Kh.

2 comments

  1. Con có dự định làm video trên youtube về các loài hoa lan, cách trồng và chăm hoa cũng như các vấn đề khác.Con xin phép chú được sử dụng các bài viết của chú để làm nội dung cho video.

    1. Được! kiến thức cần để mọi người tiếp cận, Trần Duy Tiến cứ tự nhiên

Add a Comment

Your email address will not be published.