CUỘC CHIẾN SẮC TỘC VÀ DẦU MỎ

Hồi giáo

CUỘC CHIẾN SẮC TỘC VÀ DẦU MỎ

Phần 1: Các cuộc chiến tranh vùng Vịnh

Vào tháng 7/2002, Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là ông Tony Blair đã nhận được một báo cáo, rằng các sự kiện và thông tin tình báo đang được chốt lại để Tổng thống Bush dựa vào đó bao biện cho kế hoạch tấn công Iraq. Tám tháng sau, tức khoảng tháng 4/2003 thì cuộc tấn công đánh chiếm Iraq bắt đầu.

Thủ tướng Tony Blair đã phúc đáp bản báo cáo đó (sau khi tái chiếm Falluijah – Falluijah bị chính phủ Anh chiếm lần đầu vào năm 1941), rằng:

Các bạn không cần phải buồn phiền quá nhiều về tương lai lâu dài tại Iraq. Nhiệm vụ trực tiếp của các bạn là đón nhận một chính phủ thân thiện được thành lập tại Baghdad.

Dưới đây là điểm lại một vài điểm thuộc về lịch sử:

  • Năm 1919, Anh khởi xướng cuộc chiến tranh, năm 1920, theo một thỏa thuận giữa Pháp và Anh, nước Iraq được thành lập. Không quân Hoàng gia Anh đã kết hợp ba mỏ dầu có tiềm năng lớn là Kirkuk-Mosul, Baghdad và Basra.
  • Năm 1920, Thủ tướng Anh là Winston Churchill, đề xuất một nghiên cứu khoa học bằng cách làm ngạt người Kurd bằng hơi ngạt. Không ai có thể đổ lỗi cho Saddam (!). Mục đích của thí nghiệm này là “chống lại các bộ lạc man rợ, nhằm khuếch trương sự kinh hoàng sống động… chống lại những người Arab cứng đầu cứng cổ!
  • Không lực Hoàng gia Anh đã tiến hành cuộc thí nghiệm của riêng mình, giết chết 9.000 người Iraq bằng 97 tấn bom. Một tỷ lệ giết chóc bằng súng đạn không có đối thủ, cho đến cuộc chiến tranh vùng vịnh lần thứ 5.
  • 1941, người Anh đã nghiền nát quân đội Iraq tại Falluijah trong vài tuần, sau đó đánh chiếm Baghdad.
  • Chiến dịch “Bão tạp sa mạc” (chiến tranh vùng Vịnh lần thứ 5) vào năm 1991, khi Mỹ và Anh ném bom rải thảm ở cường độ cao làm hàng nghìn người Shi’ite thiệt mạng (một sự ủng hộ kỳ quặc dành cho Saddam Hussein, người vẫn nghĩ là có quá nhiều người Shi’ite).
  • Ngược thời gian, cuộc chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất (1916-1918), đó là cuộc chiến giành độc lập từ đế quốc Ottoman. Cuộc chiến vùng vịnh lần thứ hai (1920) của người Kurk và Arab đứng lên giành độc lập nhưng đã bị người Anh đập tan. Cuộc chiến lần thứ ba (1941), đế quốc Anh tái chiếm Iraq. Cuộc chiến lần thứ tư (1956), cuộc khủng hoảng kênh đào Suez. Cuộc chiến lần thứ 5 đã đề cập ở trên. Cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ 6: giải phóng Iraq (?).
  • Bên cạnh những cuộc chiến tranh từ bên ngoài mang tới, tại Iraq còn có những cuộc chiến giữa các sắc tộc. Đó là người Kurd đã tạo ra Kurdistan bằng việc xua đuổi và tàn sát những tộc người khác. Người Thổ Nhĩ Kỳ thảm sát 1,5 triệu người Armenia vào năm 1915. Người Thổ đã vũ trang cho người Kurd để tàn sát ngườ Armenia và chiếm đoạt nhà của họ.
  • Hiện nay, trên đất nước Iraq, sau khi Saddam Hussein bị lật đổ, các cuộc thanh trừng lẫn nhau giữa người theo đạo Hồi dòng Shi’ite, người theo đạo Hồi dòng Sunni, người Kurd, giải thoát người Kirkuk khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn đang tiếp diễn, do những bàn tay bên ngoài tranh giành ảnh hưởng ở quốc gia có nhiều dầu mỏ này.

Trên đây là những điều tôi trích dẫn từ cuốn sách đã nói ở phần đầu “Nhà thương điên thế kỷ”. Dưới đây là thiển kiến của tôi:

  • Một đất nước giầu tài nguyên, chưa chắc đã được yên để phát triển kinh tế, khai thác tài nguyên làm giầu cho nước mình. Mà đó còn là miếng mồi để những nước có tiềm lực kính tế, quân sự hùng mạnh nhòm ngó, chiếm đóng để khai thác. Đất nước ta từ bao đời nay đã bị như vậy, những nước lớn đến đây chẳng phải để giải phóng ai, nếu như chúng ta không ở một vị trí địa chiến lược quan trọng, không có tài nguyên phong phú, thì có mời chắc gì họ đã tới.
  • Những cuộc chiến tranh ở khắp nơi trên thế giới đều là sự gây ảnh hưởng của các nước lớn lên các nước nhỏ, bằng vũ lực hoặc bằng tiền tài. Muốn làm được như vậy thì các nước lớn cần phải gây ra sự bất ổn trong nước đó để có cớ mà can thiệp. Chúng ta, những công dân, trước hết là phải làm tròn trách nhiệm công dân. Những kẻ gây rối hiện nay, mặc cho chúng nhân danh ai cũng đều là những kẻ không làm tròn cũng như không tôn trọng trách nhiệm công dân của mình. Luật pháp của mỗi nước là tối thượng!

(Còn tiếp)

Add a Comment

Your email address will not be published.