Cuộc chiến dầu mỏ

dau-mo-tien-bac-va-quyen-luc

Phần 2: Cuộc chiến dầu mỏ (Tiếp theo kỳ trước)

Có một điều ít ai biết, ở Iraq, những cạnh tranh phe phái sâu sắc ngang với sự cạnh tranh phe phái ở Washington – ví dụ như nhóm các tập đoàn dầu mỏ lớn với nhóm Dân tộc tân bảo thủ. Hai nhóm quyền lực ở Iraq, thì một nhóm do Aljubury/Al-Jibury đứng đầu được Bộ Ngoại giao Mỹ ủng hộ và nhóm khác do Chalabi/Al-Ulum đứng đầu được Lầu Năm góc ủng hộ. Nhóm đầu chủ trương các mỏ dầu thuộc sở hữu nhà nước; nhóm thứ hai thì chủ trương tư nhân hóa các mỏ dầu. Song, trớ trêu thay, cả hai nhóm đều được Phó Tổng thống thứ 46 của Mỹ lúc đó là Dick Cheny ủng hộ.

Sách thì nói dài dòng lắm, tôi chỉ xin nêu mấy con số mà sách đã dẫn, trong cuộc chiến về dầu mỏ này như sau:

Đây là một cuộc chiến tranh rất có lợi cho các tập đoàn dầu mỏ lớn – do giá dầu tăng đột ngột (chi phối bởi OPEC). Lợi nhuận của 5 tập đoàn dầu mỏ lớn đã tăng từ 34 tỷ USD năm 2002 lên 81 tỷ USD năm 2004, tức là hai năm sau khi “Iraq chuyển sang nền dân chủ”. Nhưng đợt sóng thần mực đen (dầu mỏ) này không thấm tháp gì so với làn sóng lợi nhuận 113 tỷ USD vào năm 2005.

Riêng ba tập đoàn dưới đã đạt lợi nhuận như sau:

  • 13,6 tỷ USD cho Conoco
  • 14,1 tỷ cho Chevron
  • 31,6 tỷ USD cho Exxon

Về các khoản doanh thu tăng kỷ lục này, ngành công nghiệp dầu mỏ phải cảm ơn tướng Tommy Franks và các binh sĩ tại Baghdad, cùng các lực lượng nổi dậy đã tạo ra các vụ nổ cắt đứt nguồn cung cấp dầu. Nhưng trên hết, họ phải cảm ơn OPEC và Saudi Arabia đã duy trì hạn ngạch cung cấp, ngay cả khi cả địa cầu gào thét đớn đau vì khát dầu.

Kết quả là, sự tăng giá dầu sau ba năm đầu của cuộc chiến đã đẩy giá trị của các nguồn dự trữ dầu của riêng tập đoàn Exxon Mobil Oil lên hơn 666 tỷ USD. Chevron nơi Condoleezza Rice (cố vấn an ninh quốc gia, sai đó là Ngoại trưởng Mỹ) làm giám đốc, đạt giá trị 250 tỷ USD. Theo tác giả cuốn sách tính toán, thì giá trị của 5 tập đoàn dầu mỏ hàng đầu đã tăng tổng cộng 2.363 tỷ USD. Tuy nhiên, có một mối đe dọa từ nhóm Chalabi/Al-Ulum, nếu như họ đạt được ý đồ của họ tại Iraq và xử dụng nó để phá hoại OPEC, thì các con tầu chở dầu sẽ nhanh chóng chìm nghỉm. Tại Iraq, mọi người đã chứng kiến sự gia tăng các vụ đánh bom nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và đường ống dẫn dầu ở ngay tại những nơi chuẩn bị tư nhân hóa. Falah Aljibury (đứng đầu nhóm một – đã nói ở trên) đã nói: “hãy nhìn xem, bạn đã mất đất nước của bạn, bạn đang mất tất cả các tài nguyên vào tay một lũ người giầu có; một bọn tỷ phú muốn thay chân bạn và đẩy cuộc sống của bạn vào cảnh túng quẫn, và bạn sẽ bị tước đoạt các phương tiện nuôi sống con cái bạn”.

Xin mượn câu nói này của Falah Aljibury để thay cho lời kết. Nó đã quá đủ để tôi có thể đưa ra bất cứ bình luận nào. Chủ nghĩa tư bản có thể hy sinh mọi thứ (kể cả cuộc sống của chúng ta) để đạt được lợi nhuận tối đa!

Ph. T. Kh.

Kỳ sau: Một mặt của nên dân chủ Mỹ

Add a Comment

Your email address will not be published.