“ĐIỂM SON” CUẢ NỀN DÂN CHỦ MỸ

Rasism

“ĐIỂM SON” CUẢ NỀN DÂN CHỦ MỸ

Theo thiển nghĩ của tôi:

Cai trị nước Mỹ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai đảng – Cộng hòa và Dân chủ. Nói đa đảng cho nó vui, với lại để tô vẽ cho bộ mặt dân chủ thôi. Ngoài hai đảng trên, đố đảng nào có thể chen chân vào được? Vì sao vậy? Đơn giản thôi, muốn ra ứng cử chức vụ nào, kể cả Nghị viên của thành phố thì cũng phải có tiền, hàng chục hàng trăm triệu USD chứ chả phải ít. Tiền ở đâu ra? – Quyên góp. Quyên tức là kêu gọi, xin xỏ. Góp tức như là góp vốn để kinh doanh vậy. Tôi góp vốn cho anh, khi anh đã trúng cử thì tôi được gì? – Được chức; được làm chính sách để có lợi cho tầng lớp của mình. Tức là tôi ứng tiền trước và lấy sản phẩm sau, cũng tức là có mua và có bán, có đi và có lại, có cơ hội mà cũng có rủi ro. Bất kể ứng cử viên của đảng nào thì cũng có các tập đoàn tư bản đứng đằng sau để chống lưng.

Tôi đã có lần nghe một ai đó nói, đại khái là – nền dân chủ Mỹ cũng như cái đồng hồ quả lắc, lúc thì chạy sang đảng Dân chủ, lúc lại sang đảng Cộng hòa, nhưng kết cục có lắc qua lắc lại cũng chỉ là làm cho cái kim đồng hồ nó đi theo những cái vạch người ta đã kẻ sẵn trên cái mặt đồng hồ rồi. Đó là nền tảng của chủ nghĩa tư bản. Còn chủ nghĩa tư bản có thật sự tốt đẹp không thì xin các bạn lại đọc tiếp cuốn sách “NHÀ THƯƠNG ĐIÊN THẾ KỶ” của phóng viên Greg Palast.

TRÒ LỪA ĐẢO

Ở nước Mỹ, nhất là ở những bang có nhiều người Mỹ da màu, phần nhiều trong số họ ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ. Để giảm bớt số phiếu bầu cho Dân chủ, những người Cộng hòa đã tìm mọi cách để huỷ bỏ các phiến bầu hợp lệ của họ, thí dụ như cấm những người được da đen bị coi là “tội phạm”, dù họ chưa bị bắt hoặc bị kết án, tham gia bầu cử, hủy bỏ phiếu bầu của người da đen nếu như họ đã đi bầu, hoặc chỉnh sửa máy kiểm phiếu để làm sai lệch kết quả…

Xin trích dẫn một câu chuyện về cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ năm 2004. Khi đó John Kerry đại diện cho đảng Dân chủ và George Bush đại diện cho đảng Cộng hòa. Theo thăm dò của CNN ngay tại một phòng bỏ phiếu ở bang Ohio. Có 51% nam và 53% nữ bỏ phiếu cho John Kerry, so với 49% nam và 47% nữ bỏ phiếu cho George Bush. Nhưng cuối cùng thì George Bush thắng cử. Vậy chẳng lẽ còn một số phiếu bầu của giới tính thứ ba? Không phải, đó là rất nhiều phiếu không được kiểm. Cụ thể là:

  • Tại Ohio có 153.237 phiếu bị quẳng đi.
  • Tại New Mexico, số phiếu không được kiểm gấp 5 lần số phiếu chênh lệch để mang lại chiến thắng cho Bush
  • Tại Iowa, có 36.811 phiếu bị vứt đi, so với số phiếu ủng hộ Bush là 13.498 phiếu.

Tổng cộng có hơn ba triệu phiếu đã được bỏ nhưng không bao giờ được kiểm. Ngoài ra còn có tình trạng lọai bỏ phiếu bầu theo chủng tộc. Có 14,4% số phiếu bầu của những người da đen không được kiểm, trong khi đó số phiều bầu không được kiểm của người da trắng chỉ có 1,6%. Trong cuộc bầu cử năm 2000, 54% trong số 179.855 phiếu của người da đen bỏ cho ứng viên đảng Dân chủ (lúc đó là ông Al Gore) được cho là không hợp lệ.

Một câu chuyện khác về bầu cử ở Mỹ được Greg kể lại như sau:

Ngoài việc các cử tri da màu bị gây khó dễ trong ngày bầu cử, thì họ có thể còn bị dọa dẫm, nếu hơi hướng của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc không làm phiền kẻ gây khó dễ cho họ. Hãy quên những cây thánh giá đang cháy đi, điều đó đã lỗi thời rồi. Đó là (một người có tên) Doug. Từ trong chiếc xe thể thao SUV bóng lộn, cả ngày anh ta dùng ống kính télé chụp từng cử tri da đen khi họ đến các điểm bỏ phiếu sớm ở Jacksonville, ngày này qua ngày khác, anh ta được trả tiền để làm việc đó, nhưng anh ta không thể nói ai đã trả tiền cho anh ta.

Những cử tri da đen còn bị gán cho là những kẻ trọng tội nên không được bỏ phiếu. Tháng 4/2004, Thống đốc Jeb Bush với tư cách cá nhân đã thanh lọc 45.000 cử tri mới… Hãy nghe Willie Steen làm việc ở Trung tâm Chỉnh hình Florida kể: “Tôi đi đến điểm bỏ phiếu cùng cậu con trai, có khoảng 40-50 người ở đó, tôi đến bỏ phiếu và họ nói với tôi rằng, tôi là một trọng phạm bị kết án. Tôi nói với người phụ nữ trẻ rằng tôi chưa bao giờ bị bắt. Tôi chưa từng bị bắt trong đời. Tôi đã phục vụ trong quân đội 4 năm và làm việc trong lĩnh vực ý tế suốt từ đó. Bạn thậm chí không thể làm việc cho một bệnh viện nếu là một trọng phạm bị kết án…Tôi tham gia cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Những gì họ làm với tôi chẳng khác nào họ bịt miệng tôi, nhưng tôi có thể nói gì…”

Chuyện bầu cử của nước Mỹ mà Greg đề cập đến còn nhiều lắm, từ Đạo luật về cải cách bầu cử, đến đạo luật “ÁI QUỐC” (một đạo luật phi dân quyền như Greg nói), đến việc làm sai lệch các máy kiểm phiếu, đều nhằm mục đích loại các cử tri da màu ra khỏi cuộc chơi.

CHIẾN TRANH GIAI CẤP

Một khía cạnh khác của nền dân chủ Mỹ, tôi chỉ xin nêu tóm tắt mấy con số như sau:

Dưới chính quyền Bush thuộc đảng Cộng hòa, nước Mỹ là một xã hội “sở hữu”. Nhưng ông ấy không nói ai sở hữu nó? Thì đây:

  • 1% người Mỹ là người giầu có nhất đang sở hữu 83% tất cả cổ phần tại thị trường chứng khoán
  • Dưới chính quyền Reagan, 1% dân là người giầu nắm giữ 33% của cải của nước Mỹ
  • Nhưng đến thời của George Bush, 1% dân là người giầu đã ngoạm mất 50% tài sản của toàn nước Mỹ.
  • 150 triệu người Mỹ tổng cộng chỉ sở hữu 3% số tài sản cá nhân
  • 1% là người giầu có này muốn gì? – Muốn giầu có hơn nữa! Giống như với một ống kem thuốc đánh răng, họ sẽ bóp nặn từ phần dưới đáy ống. Tầng lớp trung lưu có tăng lên nhưng thu nhập của họ giảm đi 4%, những tầng lớp ở dưới đáy đã bị giảm thu nhập tới 20%. “Tầng lớp trung lưu đang tự cầm cố mình cho đến chết”. Nhờ việc cầm cố tài sản mới, 60% các gia đình Mỹ đã bị mất giá trị ròng các tài sản.

Vì cuốn sách đưa ra quá nhiều dẫn chứng, không tiện viết ra đây để các bạn đọc. Bạn nào muốn biết nhiều hơn xin hãy tìm cuốn sách đó để đọc – cuốn ‘NHÀ THƯƠNG ĐIÊN THẾ KỶ” của Greg Palast nhé./.

Kỳ sau: Sẽ giới thiệu với các bạn loạt bài về “23 VẤN ĐỀ HỌ KHÔNG NÓI VỚI BẠN VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN” của Giáo sư trường Đại học Cambridge, ông Ha-Joon Chang

Tháng 12/2017

Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.