LÃO NGANG

Hoa sen

TẢN MẠN CUỐI TUẦN

LÃO NGANG

Thực ra tên lão không phải vậy. Tên lão là Khái. Chẳng là một lần tôi đi ngang nhà lão, thấy vợ lão bảo “ông ngang như cua ấy”. Chẳng biết lão ngang như thế nào, vì sao lão lại bị bà vợ chê như vậy?

Một bữa, tôi pha ấm trà và mời lão sang chơi. Thực tình tôi cũng chẳng thích lão, nhưng muốn biết nguồn cơn vì đâu mà lão bị vợ tặng cho danh xưng đó. Chuyên trà ra chén, tôi hỏi lão:

  • Bữa trước ông làm cái gì mà bà xã “khen” ông “ngang như cua” vậy?

Sau khi nhấp ngụm trà, ông Khái mới dốc bầu tâm sự:

Ngay từ hồi còn trẻ, cả nhà tôi đều không chịu nổi cái tính ngang ngang của tôi. Vì vậy, người trong nhà cũng như người trong dòng tộc, họ thương tôi chứ không ai thích tôi. Bất đắc dĩ ngày tư ngày tết họ phải đến thăm chúc tết để gọi là phải đạo.

Uống cạn chén trà, chẳng cần để tôi hỏi thêm, ông nói tiếp:

Trong thời gian đi làm (chẳng phải vì dân phục vụ, cũng chẳng biết vì cái gì, gần như là đi làm theo cái lẽ tự nhiên vậy), mỗi lần có ông thủ trưởng mới đến nhậm chức (tôi cũng đã dưới quyền ba ông rồi), các ông thấy cái bản mặt của tôi là muốn cho tôi đi nơi khác. Nhưng, đời có nhiều chuyện lạ lắm, cứ mỗi lần các ông ấy muốn đuổi tôi thì lại có người đứng ra xin (chứ tôi không hề xin nhé – tôi là thằng bất cần đời mà). Điển hình nhất là dạo tôi làm việc ở một công ty, cái ông giám đốc mới được “bổ” về, lập ngay một bản danh sách những người phải chuyển đi nơi khác. Trong danh sách đó, tôi là người thứ hai, chỉ đứng sau cái anh đại úy công binh của quân đội Việt Nam cộng hòa, dưới quyền tôi (tôi cũng là một phó sếp nhỏ, oách phết!). Nói vậy để mọi người thấy ông ta ghét tôi thế nào. Tôi bảo: “Anh không cần chuyển tôi đi đâu, các anh xin Bộ điều tôi vào, bây giờ không xài nữa thì các anh trả tôi về Bộ”.

Cũng nói thêm, từ lúc mới ngoài đôi mươi, tôi chưa một lần dùng nhân xưng “anh, em” với các ông sếp hơn tuổi. Chỉ xưng em với anh, chị mình trong gia đình thôi, còn lại là “anh và tôi” tất tần tật. Đúng lúc sắp bị chuyển đi thì cái anh phụ trách trực tiếp của tôi lại vào xin, vì chưa có người thay tôi. Sau tôi nghiệm ra là tại tôi, tôi luôn nghĩ phải làm sao để người ta cần mình, chứ không cần quỵ lụy ai. Sau mỗi lần suýt bị đuổi vì cái tính ngang ngang thì lại là một thời kỳ quan hệ đôi bên trở nên tốt đẹp. Tôi lại trở nên cần thiết đối với họ.

Làm trong nhà nước gần bốn chục năm trời, mãi thấy cùn quá, dù chưa đến tuổi nghỉ hưu tôi vẫn lập tức xin nghỉ. Vậy mà cái ông sếp lớn của tôi (lúc này tôi đã là trưởng một đơn vị) trì hoãn đến bốn năm sau, khi ông có quyết định nghỉ hưu, mới ký quyết định cho tôi nghỉ. Nhưng khi gặp cái ông kế nhiệm, thấy cái bản mặt của tôi thì lại ghét nữa. Ổng xé bỏ quyết định nghỉ hưu của tôi, rồi bảo: “Chưa đến tuổi chưa cho nghỉ hưu, cho thôi việc”. Ừ thì thôi việc, vậy là cầm một “cục” rồi về, chẳng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng không. Hàng tháng ngửa tay nhận “lương” từ vợ. Thế mà cũng đàng hoàng lắm!

  • Thế còn đối với các con, ông có “ngang” với chúng không? Tôi hỏi để ông rút ruột gan ra nghe chơi.

Các con tôi cũng như những người thân trong gia đình, chúng thương tôi nhưng không sợ tôi, còn có thích cha chúng không thì cũng chẳng biết nữa. Chúng có thương, có thích cũng chẳng nói ra miệng. Nhưng chúng trách cha chúng thì có. Có lần chúng bảo, các con của con sẽ không bao giờ phải đi nghĩa vụ quân sự như bố nó. Chẳng là khi hai đứa con trai của tôi vừa tròn 18 tuổi thì chính quyền gọi đi làm nghĩa vụ quân sự. Chúng hỏi ý kiến tôi, tôi bảo: “Họ gọi thì đi, đi làm nghĩa vụ với đất nước xong thì về, lúc đó chẳng ai dám động đến cái lông chân của mình nữa, cứ yên chí làm ăn. Vả lại, thời gian làm nghĩa vụ có ba năm, so với một đời người thì đã là gì?”. Thế là hai đứa lên đường, đứa nọ cách đứa kia bốn năm.

  • Sao không chạy, tôi thấy người ta chạy nhiều lắm mà? Tôi hỏi.

Không bao giờ! Từ ngày tôi khôn lớn đến lúc này, không hề xin ân huệ từ một ai, cũng không biếu xén ai một vật gì có giá trị để cầu cạnh, trừ đối với người thân của mình. Chưa một lần xin đề bạt, xin lên lương, tôi cứ làm tốt phần việc của mình. Có lần cái ông giám đốc định đuổi tôi ấy, mới đưa tôi vào danh sách đề nghị Nhà nước thưởng Huân chương lao động vì hiệu quả công việc mà tôi được giao trong nhiều năm, và định đề bạt gì đó, nhưng bị ông Công đoàn phản đối (một thành viên của cái “bộ tứ” mà!), có lẽ vì cái bản mặt tôi trông khó coi. Có người bảo tôi rằng, sở dĩ như vậy là tại tôi cứ tỏ vẻ coi thường cán bộ Công đoàn. Ấy chết! Các ông các bà nắm cái bao tử của cả nhà em thì làm sao em dám coi thường? Thời còn chế độ tem phiếu, vợ và ba con tôi chỉ trông vào có một bộ tem phiếu tiêu chuẩn E (hạng thấp nhất) của mình tôi, song tôi chẳng phàn nàn với ai, chẳng xin xỏ ai, chẳng thấy vị Công đoàn nào hỏi han động viên cho một câu, gọi là có quan tâm! Hai vợ chồng tôi nai lưng ra làm thêm vào ban đêm, lo cho các con có cơm cùng thịt cá, có sữa cho đứa mới sinh, mùa đông có áo ấm, lại còn có đồng ra đồng vào. Thế là thanh thản lắm!

  • Nghe nói có lần ông không tiếp ông anh ruột của mình?

Lão cười hề hề, rồi thủng thẳng đáp:

Có, một lần ổng từ bắc vào chơi, dành được ít phút nhoáng nhoàng đến thăm thằng em, rồi phải đi thăm những đâu đâu ấy. Thế là tôi tỏ thái độ không vui. Ngày hôm sau ông gọi điện sang, bảo anh sẽ xuống thăm chú một lát rồi còn có việc khác nữa. Tôi nghĩ bụng, ông về hưu rồi còn có việc quái gì mà bận? Thế là tôi bảo: “đừng có sang, đến thăm thì thăm cho tử tế, còn đi thăm kiểu ‘làm phước’ thì thôi!”. Bà chị tôi nghe thấy thế liền thuyết phục, nhưng thuyết phục ai chứ thuyết phục tôi sao nổi? Ấy vậy mà có tác dụng đó. Lần thứ hai ông vô nam, liền báo trước: “anh sẽ xuống thăm chú và ngủ lại đó một đêm với chú”. Thế là tốt rồi. Hôm đó tôi rất vui.

  • Thế còn chuyện bà xã nhà ông bảo ông “ngang như cua”?

Chuyện ăn uống ấy mà. Bà vợ tôi thì nấu món nào cũng phải nghĩ xem, nó có tốt cho sức khỏe không, chứ không nghĩ đến việc có hợp khẩu vị không. Nào là ăn thứ này có nhiều can-xi bổ xương, thứ kia có nhiều vitamin A bổ mắt, đại loại thế.  Tôi tức quá mới nói: “Khi nào có bệnh thì bà cho tôi uống thuốc, nhá! Còn ăn thì tùy thích chứ sao cứ như phải uống thuốc vậy? Cái món tôi thích thì chẳng mấy khi được ăn”. Bà ấy thuyết phục tôi không được liền bảo: “ông ngang như cua”.

Lão Khái ngang thiệt chứ chẳng chơi. Từ sau hôm đó, gặp lão ở đâu tôi chỉ tủm tỉm cười rồi chào: “Chào ông Ngang!”. Hình như lão cũng thích cái danh hiệu đó, nên lão cũng cười./.

Cuối năm 2017

Ph. T. Kh.

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published.