YÊU NHAU CỦ ẤU CŨNG TRÒN

Sevastopol

YÊU NHAU CỦ ẤU CŨNG TRÒN…

Yêu nhau củ ấu cũng tròn

Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo

(Ca dao)

Tôi là người chưa từng được sống lâu dài ở Hoa Kỳ cũng như ở Liên xô trước đây và Nga ngày nay, vì vậy việc bàn về hai cái xã hội điển hình trên thế giới này thì không dám. Nói “chưa từng được sống lâu” là vì tôi cũng có dịp qua “bển”, nhưng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Chỉ có nước Việt Nam ta là tôi được sống ở đó lâu nhất – trên tám chục năm, đã từng là “người dân một nước nô lệ”, rồi được là “người dân một nước độc lập”, chẳng có được trí tuệ của những nhà nghiên cứu lịch sử, xã hội, chính trị và kinh tế, song cũng biết thế nào là khổ, thế nào là sướng, và cũng trải qua những cung bậc đói no, sướng khổ, lo lắng và sợ sệt khác nhau.

Tuy tôi chẳng biết nhiều, biết sâu nhưng cũng biết hiện trạng cái xã hội ta hiện nay  như thế nào, và cũng biết nó đang chứa trong mình nó những điều gì là tốt, điều gì là xấu, cái gì là được và cái gì là chưa được. Tôi chỉ dám so sánh “nó” với “nó”, “nó” của quá khứ với “nó” hiện tại, “nó” của năm trước với “nó” của năm nay, chứ đâu dám so sánh “nó” với những Hoa kỳ, những Pháp, những Nga vân vân (biết gì đâu mà nói) như những bà con từng qua “bển” để nghiên cứu và trải nghiệm và ngược lại.

Có một điều, hay có thể nói là một hiện tượng xã hội mà tôi không hiểu. Đó là, trước một vấn đề của xã hội, rất nhiều người chỉ nói những điều không đúng, dẫn đến làm những điều sai trái một cách vô thức, và cũng có thể là cố ý, cốt là để cho xã hội mất ổn định. Nếu bạn có đủ trình độ lý luận, đủ trải nnghiệm thực tiễn thì đứng trước mỗi vấn đề của xã hội, bạn có thể kiến nghị, phản biện (tôi nghĩ không chính quyền nào lại cấm điếu đó).

Trong mỗi chúng ta, có những đức tốt và những đức tính xấu. Nói điều này ra có thể bạn phản đối nếu như bạn là người hoàn hảo, bạn sẽ bảo “ở tôi chỉ toàn tính tốt thôi nhé!”. Nếu có nhiều người hoàn hảo như bạn thì xã hội chắc chắn sẽ tiến nhanh hơn. Song, riêng tôi thì tôi nhận rõ bản chất của mình – có tốt và có xấu. Nếu không muốn người khác chê mình, nói xấu mình thì không bao giờ nên làm điều đó với người khác. Mỗi người có cuộc sống riêng, phải không bạn?

Nhưng, đối với một đất nước, thì phức tạp hơn. Nếu là các nước đồng minh với nhau thì họ chỉ toàn nói cái tốt của nhau, và ngược lại, họ sẽ tìm mọi cách (bằng tiền, bằng vũ lực chẳng hạn) làm cho đất nước không phải đồng minh luôn bất ổn. Tức là họ chỉ nói những cái chưa được, thậm chí những cái được gọi là xấu trong quá khứ để làm cho xã hội bất ổn.

Tôi xin nêu một ví dụ dưới đây:

Mặc dù nước Nga ngày nay không phải là một nước do đảng Cộng sản lãnh đạo, đang là một nước thực hiện tam quyền phân lập, một nước đa nguyên đa đảng như các nước phương tây xưa nay kêu gọi và cũng như nhiều người trong nước ta hiện nay đang mong muốn, đang vận động sự ủng hộ, tiếp tay từ bên ngoài để đạt được điều đó trong nước mình. Như vậy, đối với nước Nga, đa nguyên đa đảng vẫn chưa thể làm vừa lòng các nước phương tây. Vậy họ còn đòi hỏi gì nữa? – Nước Nga phải suy yếu để không soán ngôi bá chủ thế giới của Mỹ.

Đối với nước Nga, Hoa Kỳ không thể dùng sức mạnh quân sự thì lợi dụng những sai lầm của nhà nước Liên Xô trước đây, thổi phồng nó lên, dùng tiền, mua chuộc và nuôi dưỡng những phe đối lập, tiến tới lập nên một chính phủ chịu sự điều khiển của Hoa Kỳ.

Tôi xin nêu vài con số về sức mạnh đồng tiền của Mỹ đã dùng vào việc làm mất ổn định nước Nga như sau:

Từ năm 1992, Hoa Kỳ đưa vào nước Nga 2,7 tỷ USD không phải là khoản đầu tư kinh tế, cũng chẳng phải là giúp đỡ để cho nước Nga sau khi Liên Xô sụp đổ mà đề nuôi dưỡng một số tổ chức như Viện Dân chủ Quốc gia về các vấn đề quốc tế (NDI), Viện Cộng hòa Quốc tế (IRI) và Quỹ hỗ trợ Dân chủ (NED). Những tổ chức này, trong nhiều năm đã hoạt động theo đơn hàng của chính phủ Hoa Kỳ để “truyền bá những giá trị dân chủ và nhân quyền” trên toàn thế giới. Một trong những nhà sáng lập NED, giáo sư Allen Weistein của Đại học Georgetown đã mô tả chính xác và ngắn gọn hơn trong mục tiêu của các tổ chức này khi trả lời phỏng vấn tờ Washington Post năm 1991 như sau: “nhiều thứ hiện giờ chúng ta đang làm, 25 năm trước chỉ có thể làm trong vòng bí mật, bằng bàn tay CIA”.

Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn! Ông Putin, tổng thống Nga đã thực thi một loạt các luật để hạn chế các tổ chức này hoạt động ở Nga, do đó tình hình nước Nga vẫn tương đối ổn định, uy tín của ông Putin được nâng cao trong con mắt người Nga.

Tổ chức đánh phá từ bên trong nội bộ nước Nga không đem lại kết quả như mong muốn, các nước phương tây, đứng đầu là Hoa Kỳ đã mở hai đột phá khẩu, tạo tiền đồn của Mỹ, ngay sát đường biên giới với Nga – Gruzia và Ukraina. Tại Gruzia, Mỹ đã tiến hành lật đổ Tổng thống đương nhiệm là Eduard Shevardnadze vào năm 2004 để đưa Mikhail Saakashvili, một sinh viên trẻ học tại các trường đại học Mỹ lên thay thế bằng hàng loạt các vụ gian lận trong bầu cử. Đó là kết quả của công thức làm thay đổi bên trong cộng với sự hỗ trợ hậu cần tư bên ngoài, thông qua sáng kiến với những cái tên thơ mộng kiểu “Cách mạng hoa hồng” (lật đổ Eduard Shevardnadze), “Cách mạng Cam” (lật đổ chính phủ các nước Đông Âu), “Cách mạng Tuyết tùng” (ám sát và lật đổ chính phủ thủ tướng Lebanon Rafig Hariri năm 2005), “Phong trào Maidan” (lật đổ Tổng thống hợp hiến của Ukraina).

Để lấy lòng Mỹ, Mikhail Saakashvili đã đưa quân đến đánh chiếm vùng Nam Ossetia thuộc Nga, nhưng bị Nga làm thất bại chỉ trong thời gian 5 ngày. Với tư cách là Tổng thống Gruzia, ông ta đã đưa 2.000 binh sĩ Gruzia tham gia đội quân đánh Iraq dưới sự chỉ huy của Mỹ (trong lúc đó dân số Gruzia chỉ có 4 triệu người). Đáng nói là, lời kêu gọi của Mỹ, không được các nước như Đức, Pháp, Nga hưởng ứng, họ từ chối tham gia đội quân xâm lược Iraq.

Mỹ chủ trương, dùng đất nước và người dân Gruzia làm một cuộc tập dượt cho việc lật đổ chính quyền Ukraina vào năm 2014. Song kết cục mỗi cuộc “cách mạng” đó đều để lại những di chứng nặng nề cho Hoa kỳ.

Ở Gruzia, cuối cùng thì nhân dân cũng căm ghét ông ta – Mikhail Saakashvili , năm 2013, ông ta thất cử và phải di cư sang Hoa Kỳ. Mùa hè năm 2015, ông ta từ bỏ quốc tịch Gruzia của mình, xin nhập quốc tịch Ucraina, tham gia vào cuộc biểu tình Maidan (do Mỹ hỗ trợ phe đối lập), được Tổng thống Ukraina (lập nên từ đảo chính) cấp quốc tịch Ukraina và được bổ nhiệm làm Thống đốc vùng Odessa. Từ đây, ông lại kêu gọi binh lính Gruzia, đất nước từng là của ông tham gia quân đội Ukraina để chiến đấu chống những người ly khai vùng Donbass. Số phận của Mikhail Saakashvili đã được ông Colin Powell, lúc đó là Ngoại trưởng Hoa kỳ cảnh báo: “Ông nghĩ rằng ông đang nói về những lợi ích cơ bản của đất nước mình. Chúng tôi không chắc lắm về điều đó, nhưng, trong bất cứ trường hợp nào, không nên nói về những lợi ích quốc gia của chúng tôi (Mỹ). Vì thế, hãy cố đừng để rơi vào tình huống mà ông không thể xử lý. Đừng nghĩ bất cứ lúc nào chúng cũng có thế đến và cứu ông” (!).

Còn đối với Ukraina, sau cuộc đảo chính, Hoa Kỳ tưởng Nga sẽ bị suy yếu, nhưng chính Nga đã dành lại được bán đảo Crimea với cảng Sevastopol chiến lược, đồng thời Ukraina rơi vào một thời kỳ bất ổn do sự ly khai của các tỉnh miền đông.

Thật là “họa vô đơn chí”!

Từ bài học của nước Nga, của Gruzia, của Ukraina, chúng ta sẽ soi vào hoàn cảnh nước mình để đừng có ảo tưởng. Các nước nhỏ luôn luôn là con bài trong tay các nước lớn, một khi đã phụ thuộc vào nước lớn thì nhất nhất mọi hành động phải theo cái gậy chỉ huy của họ.

Người xưa có câu “Chung voi với chúa, chỉ cưỡi đằng đuôi”.

Tháng 1/2018

Ph. T. Kh.

Tham khảo: Sách “Putin, LOgic của quyền lực”. NXB Tổng hợp TP HCM

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published.