NỖI KHỔ TỪ SỰ QUÁ SƯỚNG.

Cattleya Orchid

NỖI KHỔ TỪ SỰ QUÁ SƯỚNG.

Cạnh nhà tôi có một cặp vợ chồng già. Hễ cứ gặp bà xã nhà tôi ở đâu là bà vợ lại than trời vì “khổ”. Mà lạ lắm nhé, cái khổ của ông bà lại không xuất phát từ sự thiếu thốn, mà xuất phát từ sự dư thừa cả về tình cảm cũng như vật chất.

Sau đây là những lời tâm sự của bà:

“Khổ lắm chị ạ! Cứ đến cuối tuần là vợ chồng thằng con trai, đánh xe hơi đến dẫn đi ăn, hôm thì nhà hàng Nhật, hôm thì nhà hàng Tàu. Mà những món ăn của Nhật thì chán ơi là chán, ăn mãi không quen!”

Nghe đến đây, tôi thấy bà xã nhà tôi nuốt nước miếng đánh “ực”. Đó là một cái khổ của vợ chồng bả. Cái khổ thứ hai cũng không kém phần khổ:

“Tết này nó (anh con trai) mua “tua” cho vợ chồng tôi đi du lịch ở Myanmar. Tôi bảo nó, bố mẹ không đi đâu cả, chỉ muốn ăn tết ở quê hương thôi! Vả lại, tết này có hai đứa con gái lấy chồng ngoài Hà Nội, chúng nhắn bảo, “gần tết chúng con vào chúc tết bố mẹ. Bố mẹ cần sản phẩm gì của Hà Nội thì chúng con sẽ đưa vào”. Thế là nó lập một bản danh mục những thứ cần mua.

Chao ôi lại khổ nữa! Tuần nào đứa con dâu ở thành phố cũng mua thức ăn chất đầy tủ lạnh cho bố mẹ ăn suốt tuần. Giờ thềm đồ ngoài bắc mang vào thì lại phải đổi cái tủ lạnh lớn hơn. Rõ khổ! Cái căn hộ này tuy nói nó (con trai) mua cho, nhưng tôi cũng phải bỏ ra năm chục triệu đó (giá một căn hộ có mỗi hơn hai tỷ mà ông bà phải bỏ ra những năm mươi triệu, lại phải trích từ tiền các cô con gái biếu)”. Khổ thiệt! Nghe đến đây vợ tôi nắn nắn cái túi rỗng của mình.

Và còn nhiều cái “khổ” nữa đến với vợ chồng bà. Nào là con trai bắt sáu tháng một lần bố mẹ phải đi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Chúng đã đăng ký ở cái bệnh viện nào nghe nói tốt lắm, nhưng phải cái ở xa. “Tất nhiên, nó đánh xe hơi đến đưa đi, nhưng tôi chỉ đồng ý mỗi năm đi một lần thôi”. Nào là chúng không cho bả làm việc nhà mà chúng thuê người giúp việc. Vậy là chẳng được “động chân động tay” vào việc gì, song cái đó cũng chưa khổ, mà khổ hơn là cứ phải “để mắt” đến người giúp việc kẻo họ “táy máy”!

Chao ôi, mình nghiệm ra trên đời này không có lớp người nào được gọi là sung sướng! AQ, nhân vật trong AQ Chính truyện của nhà văn Lỗ Tấn (Trung quốc) thế mà sướng, bởi vì khi anh ta bị người đời chửi vào mặt, lập tức anh ta nghĩ “nó chửi mình khác nào nó chửi bố nó”. Khi bị người đời đập vào mặt, anh ta cũng chẳng đau, chẳng tức, mà nghĩ “nó đánh mình khác nào nó đánh bố nó”, rồi anh cười ha hả. Thế mới là sướng chứ!

Tháng 1/2018
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.