NÓI CHO RÕ

Rhyncholaeliocattleya

NÓI CHO RÕ

Trong bài “ĐIỂM ĐEN VÀ DẤU SON” tôi đã trích dẫn một đoạn văn của ông Nguyễn Thế Anh, giáo sư sử học về việc “Triều đình nhà Nguyễn tàn sát tu sĩ và giáo dân”. Nay tôi đọc thêm cuốn “VUA GIA LONG VÀ NGƯỜI PHÁP” của nhà nghiên cứu Thụy Khuê, hiện đang sinh sống ở Pháp, bà có nói: “Không hiểu Nguyễn Thế Anh căn cứ vào đâu để xác định (1) “Triều đình đã không có một biện pháp đối phó nào, ngoài sự cấm đạo Thiên chúa ngặt nghèo hơn trước” và (2) “Từ năm 1848 đến năm 1860, tại Bắc Việt Nam có đến 10 giáo sĩ người Âu và khoảng 100 giáo sĩ người Việt bị xử tử. Tại Nam Việt Nam vào khoảng 15 giáo sĩ ngoại quốc và 20 giáo sĩ người Việt bị giết. Hàng vạn giáo dân bị tàn sát hay bị lưu đầy” (Thụy Khuê, sđd, trang 31-32).

Sau đó, bà Thụy Khuê đã dẫn một đoạn trong bài tâm sự của Gosselin, đại úy quân viễn chinh Pháp, có mặt trong trận đánh Đà Nẵng, và là người nghiên cứu về người Việt, đã viết như sau: “Đồng bào ta (Pháp), không thông hiểu lịch sử, cho rằng nước Pháp đã bị lôi kéo can thiệp vào nước Nam chỉ vì muốn hỗ trợ các giáo sĩ, hay muốn trả đũa những hành động gây hấn đối với họ và sự tàn sát đạo Thiên Chúa. Thực ra những giáo sĩ chỉ là cái cớ để chúng ta tấn công nước Nam. Bị mất Ấn độ trong thế kỷ thứ mười tám, địch thủ miên viễn của ta là nước Anh, ngày càng bành trướng nhanh ở Viễn Đông, bắt buộc ta phải có chỗ đứng ở biển Đông, nếu không sẽ bị mất hết, nếu không sẽ bị rơi vào tình trạnh thấp hèn đáng khinh bỉ (nhấn mạnh bởi Thụy Khuê). Nước Nam đã cho ta cơ hội, sự tàn sát các giáo sĩ người Pháp đã cho ta cái cớ, chúng ta vội vàng nắm lấy là điều dễ hiểu, và đến giờ này sự chiếm hữu đã toàn vẹn” (Thụy Khuê, sđd, trang 34).

Ph.T.Kh. mong các bạn thông cảm, đó là tôi xin nói rõ thêm về đề tài trên để rộng đường dư luận./.

2/3/2018

Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.