NÓI DỐI

IMG_20180308_061251

TẢN MẠN CUỐI TUẦN.

NÓI DỐI

Cao hơn nói dối là lừa dối, cao hơn lừa dối là lường gạt. Có bạn nói với tôi một câu chuyện về một đứa trẻ sinh ra ở Việt Nam hay nói dối, và kết luận của câu chuyện đó, đại loại là sống trong một xã hội mà toàn người trên lừa dối người dưới (ý nói chính phủ nói dối với dân) thì tất nhiên trẻ con sinh ra là sẽ nói dối. Rồi bạn đó hỏi tôi, ý kiến bác thế nào? Tôi trả lời, đó là quan điểm riêng của mỗi người.

Tôi ước mình là một nhà xã hội học để có một nghiên cứu đầy đủ về đề tài này, được thế thì cũng hay đấy nhỉ? Ở đây tôi có nói gì thì cũng chỉ là quan điểm của cá nhân tôi, chứ không dám áp đặt cho ai (làm sao mà làm thế được?).

Theo quan điểm cá nhân tôi, tính cách của mỗi con người (ở đây chỉ xin đề cập đến phạm trù ‘nói dối’) được hình thành trước hết là bản tính của người đó, sau đến là sự giáo dục của gia đình và nhà trường, cuối cùng mới là môi trường xã hội.

Tôi xin kể một mẩu chuyện về hai đứa cháu của tôi. Đứa lớn năm nay tròn 18 tuổi, và thằng em tròn 14 tuổi. Thằng lớn, cho đến nay, gia đình tôi chưa một lần thấy nó nói dối, thằng em thì chưa biết vì ít khi nó thể hiện ra ngoài. Vì vậy tôi nói về hai mẩu chuyện của thằng lớn. Khi nó còn rất nhỏ, một lần vô tình đánh vỡ một vật gì đó bằng pha lê, người giúp việc thấy thế thì xúi nó về nói với cha mẹ là còn mèo nhảy đổ. Nó nói ngay: “việc gì phải nói dối, đến đánh là cùng chứ gì!”; lần thứ hai, nó được một bà họ hàng rủ đi ăn buffet, nhà hàng có quy định rằng, 13 tuổi trở xuống thì miễn phí, khi đó nó đã 15 tuổi. Bà nọ bảo: “nếu ai hỏi thì con nói 13 tuổi nhé?”, nó trả lời ngay: “con không nói dối, nếu vậy thì đi về!”.

Tôi nói vậy là để kết luận rằng, tại sao sống trong cùng một xã hội lại có kẻ là côn đồ, có người là nhà hiền triết; cùng học một trường, sự giáo dục đào tạo là giống nhau  mà có trò ngoan, có trò chưa ngoan, có trò đi thì quốc tế đoạt giải cao, có trò không được lên lớp; trong  gia đình với sự dạy dỗ giống nhau của cha mẹ lại có người con hiếu thảo nhưng cũng có kẻ bất hiếu. Phải chăng, trước hết chúng ta phải xét đến bản tính của mỗi con người?

Tôi cũng đã đọc được ở đâu đó, đã là chính trị gia thì tất phải có nhiều thủ đoạn. Khi buộc phải đến viếng một nhân vật nổi tiếng nào đó đã qua đời, tuy cái chết của nhân vật nay làm cho người đến viếng “hài lòng”, song đứng trước tang chủ vẫn phải tỏ ra bùi ngùi, thương xót, phải vờ lấy mùi-xoa ra chấm nước mắt (dù chẳng có giọt nào chảy ra!). Hiện nay những nhà lãnh đạo Trung Quốc đang nói dối để người dân của họ tin rằng toàn bộ biển Đông là lãnh thổ của Trung Quốc từ những đời nảo đời nào nhưng bị Việt Nam chiếm. Khi Mỹ muốn ném bom hủy diệt miền Bắc Việt Nam thì phải tạo ra sự kiện tàu Madox ở vịnh Bắc Bộ, làm cho quốc hội Mỹ tưởng thật. Sau này chính quốc hội Mỹ đã phê phán Tổng thống Mỹ lừa dối quốc hội, vì đương kim Tổng thống Mỹ viện lý do rằng nếu miền nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản thì lập tức làn sóng cộng sản sẽ tràn xuống Đông Nam Á. Đó là lời nói dối trắng trợn! Từ ngày Việt Nam thống nhất, thể chế các nước Đông Nam Á đâu có đổi thay, mặc dù Việt Nam vẫn là một nước do đảng Cộng sản lãnh đạo, không những thế, Việt Nam và các nước Đông Nam Á bây giờ lại là bạn của nhau.

Bạn tưởng các cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ là công bằng và dân chủ? Không hẳn là thế. Nói theo cách nói của người miền Nam ta, thì “thấy dzậy mà không phải dzậy!”. Tôi sẽ có dịp giới thiệu với bạn về cuốn sách “Nhà thương điên thế kỷ” của Greg Palast, một nhà điều tra xã hội học sống ở Mỹ để bạn có cái nhìn khác về những gì đang diễn ra trên thế giới, ở đây tôi chỉ xin trích một đoạn về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2000, khi đó ông George Bush đã thắng cử, bằng cách loại bỏ 57.000 công dân ra khỏi danh sách bầu cử của bang Florida, bởi vì họ phạm phải một tội là tội “da đen”. Đến cuộc bầu cử năm 2004, có ba triệu rưỡi phiếu đã bỏ nhưng không được kiểm. Greg gọi đó là trò lừa đảo.

Từ vu vạ đến vu cáo, vu khống để có cớ tấn công những quốc gia có chủ quyền, như những gì đang diễn ra ở Trung Đông hiện nay và Afghanistan trước đây, xa hơn nữa là ở Việt Nam như tôi đã nói ở trên. Người ta vu khống Iraq xử dụng vũ khí hóa học và lôi kéo nhiều nước tham gia vào cuộc tiến công ăn cướp tài nguyên và giết chết Tổng thống hợp hiến của nước đó. Rồi nước Libya có chủ quyền, người ta cũng tìm ra cái cớ là nước này không có dân chủ, lãnh đạo bởi “một tên độc tài Gaddafi” để rồi phát động một cuộc chiến tranh tàn phá, đưa dân tộc Libya vào con đường bần cùng. Ta hãy nghe một nhà giáo Libya than: “Libya, một quốc gia kiêu hãnh, giàu nhất châu Phi, cùng với Gaddafi, đã ngưng hiện hữu, chúng tôi bây giờ chỉ còn máu và nước mắt” (Nguyen Quang viết từ New Delhi, Ấn độ, gởi cho trang “Nghiên cứu quốc tế”). Cao hơn nói dối, đó là một sự lừa đảo!

Bạn ơi, bạn thử cho tôi biết, có quốc gia nào mà toàn những chính trị gia thành thực? Chỉ có điều cái sự nói dối đó đem lại lợi ích cho ai, cá nhân, gia đình hay dân tộc?.

Tháng Ba, 2018

Ph. T. Kh.jecy.s

Hình trong bài: Gaddafi và cái chết của ông ta (Nguồn: The Freethoughtproject.com)

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published.