Châu Phi không phải dành cho sự kém phát triển

France Africa

23 VẤN ĐỀ HỌ KHÔNG NÓI VỚI BẠN…

Vấn đề thứ 11: Châu Phi không phải dành cho sự kém phát triển

Những điều họ nói với bạn:

Châu Phi sinh ra là để dành cho sự kém phát triển. Nó có một nền khí hậu khắc nghiệt, dẫn đến các vấn đề về bệnh nhiệt đới nghiêm trọng. Nó có vị trí địa lý không thuận lợi, với nhiều nước hoàn toàn là đất liền và bao quanh bởi các nước có thị trưởng nhỏ với rất ít cơ hội xuất khẩu và bạo lực tràn sang cả các nước láng giềng. Nó có quá nhiều tài nguyên thiên nhiên khiến con người trở nên lười biếng, tham nhũng và khiến xung đột dễ dàng xảy ra. Các quốc gia châu Phi bị chia rẽ dân tộc, khiến cho họ khó quản lý và có nhiều khả năng phải hứng chịu xung đột vũ trang hơn. Họ có thể chế kém chất lượng, không thể bảo vệ các nhà đầu tư. Văn hóa của họ rất tệ – mọi người không làm việc chăm chỉ, không tiết kiệm và không hợp tác với nhau. Tất cả những bất lợi về mặt cơ cấu này giải thích lý do tại sao, không giống như các khu vực khác trên thế giới, lục địa này đã không thể phát triển ngay cả sau khi đã thực hiện tự do hóa thị trường đáng kể từ những năm 1980. Không có cách nào khác có thể giúp cho châu Phi vực dậy được ngoài viện trợ nước ngoài.

Những điều họ không nói cho bạn biết:

Châu Phi không phải luôn trì trệ. Trong thập niên 1960 và thập niên 70, khi tất cả các trở ngại về cơ cấu đối với tăng trưởng đều hiện diện và thường có tính ràng buộc hơn, nó thực sự đạt được mức tăng trưởng khá. Hơn nữa, tất cả các bất lợi về cơ cấu được cho là đã kìm hãm sự phát triển của châu Phi đã tồn tại ở hầu hết các nước giàu hiện nay – khí hậu khắc nghiệt (Bắc cực và nhiệt đới), hoàn toàn là đất liền, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, chia rẽ dân tộc, các thể chế kém phát triển và văn hóa xấu. Những điều kiện cơ cấu này dường như là những trở ngại cho sự phát triển của châu Phi chỉ vì quốc gia này chưa có các công nghệ, các thể chế và kỹ năng tổ chức cần thiết để đối phó với hậu quả bất lợi của chúng. Nguyên nhân thực sự gây ra tình trạng trì trệ của châu Phi trong ba thập kỷ qua là các chính sách thị trường tự do mà lục địa này buộc phải thực hiện trong suốt khoảng thời gian đó. Không giống như yếu tố lịch sử và địa lý, các chính sách có thể thay đổi. Châu Phi sinh ra không phải là để dành cho sự kém phát triển.

Lời bàn:

Những nguyên nhân mà người ta quy cho các quốc gia châu Phi kém phát triển, có những nguyên nhân xem ra là rất khiên cưỡng, như châu Phi bị dính vào “Lời nguyền tài nguyên phong phú”! Chính tài nguyên phong phú tại lục địa này mà làm cho người châu Phi trở nên lười biếng!

Trong thập niên 1960 và 1970, tốc độ tăng trưởng của châu Phi còn cao hơn một số quốc gia. Theo ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân đầu người của châu Phi vào năm 2007 là 952 $, cao hơn mức thu nhập 880 $ của một số nước Nam Á (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Ấn Độ và Sri Lanka).

Theo một số tài liệu mà người viết được đọc, thì nguyên nhân của sự kém phát triển còn là sự bóc lột của chủ nghĩa thực dân, mà đứng đầu là thực dân Pháp. Trong một bài do “Win Win Viet Nam” phát đi, được viết bởi anh Ngô Mạnh Hùng, dưới đầu đề “SỰ THẬT CỦA NHỮNG NỀN ĐỘC LẬP TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG”, dẫn các số liệu của Mawuna Remarque KOUTONIN, thì có khá nhiều người đứng đầu hàng chục quốc gia châu Phi đã muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào thực dân Pháp, song những nhà lãnh đạo đó đã bị giết bởi các cuộc đảo chính làm cho các nước này bị mất ý chí dành độc lập và luôn trong tình trạng mất ổn định.

Thực tế, trong 50 năm qua tại châu Phi đã có 67 cuộc đảo chính tại 26 quốc gia châu Phi, trong đó có 16 quốc gia là cựu thuộc địa của Pháp, tức là có 61% quốc gia trong khối Pháp ngữ, và 5 tổng thống ở 5 quốc gia khác nhau đã bị giết vì muốn dành độc lập cho nước mình.

Các thuộc địa của Pháp đã phải thực hiện hàng năm, trả cho Pháp cái gọi là “nợ  thuộc địa” khoảng 20% tổng thu nhập quốc gia.

Trong khi Kotounin viết bài này thì, 14 quốc gia châu Phi vẫn phải lệ thuộc vào Pháp trong một Hiệp ước thuộc địa, có nghĩa là họ phải đưa 85% dự trữ ngoại hối quốc gia “gởi” vào Ngân hàng trung ương Pháp. Đây là một hệ thống độc ác, ngay cả Liên minh châu Âu (EU) cũng lên án, nhưng Pháp vẫn chưa sẵn sàng để thay thế điều đó, bởi nhờ hệ thống này mà nước Pháp nhận được 500 tỷ USD mỗi năm. Một điều rất vô lý là các nước châu Phi không được quyền tự quyết số 85% ngoại hối của chính họ đã gởi vào ngân hàng Pháp. Muốn được xử dụng, họ phải làm khế ước vay và trả lãi (từ chính đồng tiền của mình). Chẳng thế mà, năm 2008, Tổng thổng Pháp lúc đó là ông Jacques Chirac đã nói: “Nếu không có châu Phi, Pháp sẽ trượt xuống thứ hạng của thế giới thứ ba”.

Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) là hai tổ chức tín dụng bị thao túng bởi các nước giàu cũng góp phần vào tình trạng kém phát triển của châu Phi bằng cách buộc các nước phải chấp nhận chính sách Thị trường tự do qua các điều kiện bị áp đặt bởi cái gọi là “Chương trình Điều chỉnh Cơ cấu (SAPs)” dẫn đến sự sụp đổ của những nền công nghiệp nhỏ bé của họ đã được xây dựng nên từ những năm 1960 và 70.

Đó là bài học của những quốc gia phụ thuộc và là sự cảnh tỉnh của những kẻ có đầu óc nô lệ, và sẵn sàng làm một kẻ nô lệ./.

Tháng Ba. 2018

Ph. T. Kh.

(Hình mình họa từ nguồn: trang facebook của anh Ngô Mạnh Hùng)

Add a Comment

Your email address will not be published.