XIN DẪN CHỨNG

IMG_20180329_155312

XIN DẪN CHỨNG

Tôi nghe một bạn trẻ nào đó nói rằng, Trung quốc xây dựng con đường sắt từ Đồng Đăng đến Hà Nội là có âm mưu dùng đường đó để xâm chiếm Việt Nam (họ xây dựng vào năm nào vậy bạn?). Kể ra bạn đó cũng giàu trí tưởng tượng thiệt, nhưng lại bộc lộ một sự kém hiểu biết.

Bạn ơi, bạn đã đọc các sách về lịch sử nước nhà chưa? Tôi xin giới thiệu với bạn hai cuốn sách, ngoài những cuốn lịch sử do người Việt chúng ta soạn; cuốn thứ nhất do viên Toàn quyền Đông Dương, giai đoạn 1897 – 1902,  người Pháp, có tên là Paul Doumer. Ông chính là người có công trong việc xây dựng đường sắt từ Lạng Sơn về Hà Nội, song lúc đó hai bờ tả và hữu ngạn sông Hồng chưa có phương tiện để qua lại, vì thế tàu phải dừng ở ga phía tả ngạn. Đến năm 1898, cây cầu Long Biên ngày nay mới được xây dựng, để nhớ công ông, người ta đặt tên cho cây cầu là cầu Doumer. Đường sắt từ Hà Nội đi Lào Cai đi Vân Nam (TQ) cũng được xây dựng, người đi khảo sát tuyến Lào Cai – Vân Nam lúc đó là ông Guillemoto (trích sách “Xứ Đông Dương của Paul Doumer).

Để nói rõ thêm, tôi xin trích một đoạn trong sách “Đông Dương ngày ấy” của Claude Bourrin:

Tướng Tô (tướng của nhà Thanh bên Trung Quốc) theo đường lối thân Pháp, do đó Toàn quyền Doumer cố gắng lôi kéo ông ta…, đầu năm 1901, ở Đồng Đăng chúng tôi (Bourrin) được thấy một Nghị định của Toàn quyền, cấp phát một khoản tiền ba mươi nghìn đồng cho tướng Tô để nối ga đường sắt cuối cùng của đường sắt Hà Nội với con đường đi Long Châu ở biên giới Trung quốc… Chu đáo hơn, nước Pháp còn xây dựng một đoạn đường sắt từ ga Đồng Đăng tới Nam Quan (nay là Hữu nghị quan), tức là nối với đường đi Bằng Tường.

Nói về tướng Tô, tác giả có nhắc đến nỗi bất hạnh của ông ta khi bị bà Thái hậu gìa Tư Hy ra lệnh nhốt trong cũi sắt. Ở trong cũi, ông ta vẫn đeo cuống chiếc huân chương Bắc đẩu Bội tinh do Chính phủ Pháp tặng. Người ta đồn rằng bà Thái hậu bắt ông ta phải đeo chiếc cuống huân chương đó nhằm làm nhục nước Pháp ở cấp độ huân huy chương quốc gia, vì một khi đã bị kết án tử hình và bị tịch thu hết tài sản, chắc chắn chẳng ai được tự do mang huân chương, thứ không phải không có giá trị tinh thần.

(Hết trích)

Chắc chả phải bình  luận gì thêm, vì mọi sự đã rõ. Chỉ mong bạn nào đó không thuộc lịch sử Việt Nam xin dành thời gian để đọc lại những gì người đời xưa đã viết. Cảm ơn bạn./.

Tháng Ba, 2018

Ph. T. Kh.

Hình trong bài: Ga Lạng Sơn năm 1900 (chụp lại từ sách “Đông Dương ngày ấy”)

Add a Comment

Your email address will not be published.