ĐÂU PHẢI TẠI NGHÈO

Lao (dichtienglao.net)

ĐÂU PHẢI TẠI NGHÈO

Cái “mốt” mà nhiều người thích vận vào khi thấy những thứ trong xã hội được gọi là yếu kém, như giao thông lộn xộn, như trộm cướp, như phá hoại môi trường vân vân là do nước mình nghèo quá, dân mình nghèo quá, nào là “bần cùng sinh đạo tặc”.

Có thật như vậy không? Không hẳn là thế! Người xưa đã dạy chúng ta “đói cho sạch, rách cho thơm” và không thiếu gì những tấm gương người nghèo chẳng tham của rơi, chịu nghèo mà không làm những việc phi đạo lý. Và cũng chẳng thiếu gì câu chuyện người giàu đã làm những việc táng tận lương tâm. Vậy thì vì cái gì? Chẳng qua là vì cái tâm, vì cái tính của mỗi người mà sinh ra thế.

Tôi xin kể các bạn nghe vài chuyện nhỏ về người Lào. Nước Lào chắc chắn không thể giàu hơn nước Việt. Ấy thế mà, người Lào có nhiều đức tính mà người Việt ta, chí ít là bản thân tôi, phải học họ, và không biết khi nào làm được như họ.

Thứ nhất, người Lào rất tôn trọng luật giao thông. Tôi đã ở Vientiane, họ tham gia giao thông một cách rất trật tự, không bao giờ đi theo kiểu chen lấn; từ đường ngang ra đường chính lúc nào họ cũng dừng lại quan sát xe lưu thông hai bên rồi mới đi tiếp, chứ không như ông xe cứu hỏa từ đường ngang cứ lao ra đường cao tốc trong khi ông xe khách vẫn chạy với tốc độ cao để rồi hai xe đâm nhau một cách “êm ái”. Một lần, xe của chúng tôi đi vào thăm một trường học, câu đầu tiên chúng tôi nhận được là “biết ngay là xe từ Việt Nam qua”, chúng tôi hỏi tại sao, thì họ bảo: “chỉ có xe Việt Nam mới bóp còi inh ỏi”, xấu hổ thiệt chứ chẳng chơi.

Thứ hai, chắc nhiều bạn không biết, người dân thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) nhập ốc bươu từ Lào qua. Người Việt hỏi người Lào bán ốc, rằng tại sao không thấy có ốc nhỏ? Họ cho biết: “nếu bắt ốc nhỏ thì sau này lấy đâu ra mà bắt?”. Ối chao ôi, một câu trả lời mang bao nhiêu ý nghĩa, vừa nhân văn, vừa có hiểu biết! Có lần tôi đi dạo trên đường phố Thành Thái của thành phố Hồ Chí Minh, tôi thấy người ta bày bán các loài lan trên vỉa hè, không được chăm sóc trông nó xơ xác, cây non có, cây gìa có. Tôi hỏi người bán lan, sao đi lấy cả cây con về bán? Họ lườm nguýt tôi rồi vô tư bảo: “người ta khai thác thế nào thì bán thế ấy!”. Hóa ra là có người đi khai thác lan trong rừng một cách tận diệt! Nếu không lầm thì chắc họ nghĩ “mình không lấy người khác cũng lấy!”. Vậy thì tại sao khi người Lào đi khai thác ốc bươu họ lại không nghĩ vậy nhỉ?

Chuyện thứ ba, một lần tôi vào chợ Vientiane, đến một quầy bán quần áo, hàng thì bày đầy sạp mà người bán thì chẳng thấy đâu. Chờ một lúc sau cô chủ quầy hàng mới về. Tôi hỏi: “hàng để thế mà không có ai trông, không sợ mất sao?”. “Ai lấy mà mất!”. Chao ôi, nghe câu trả lời mà cảm thấy sướng làm sao! “Ai lấy mà mất!”, một tập tính của một dân tộc đáng quý biết nhường nào! Một xã hội mới an lành làm sao!

Không biết tôi có lầm không, nhưng trong tâm trí tôi, thì cái nghèo đâu có làm cho tính tình con người trở nên xấu xí. Còn bạn?

Ph. T. Kh.

(Hình trong bài: Từ nguồn dichtienglao.net)

Add a Comment

Your email address will not be published.