KHÔNG THỂ CHUỘC LỖI

Chất độc da cam

CÂU CHUYỆN THÁNG TƯ

KHÔNG THỂ CHUỘC LỖI

(FAILURE TO ATONE)

“NƯỚC MỸ NHỚ RẤT KỸ NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC GÂY CHO HỌ NHƯNG HỌ LẠI QUÊN RẤT NHANH NHỮNG GÌ HỌ ĐÃ GÂY RA CHO NHỮNG NGƯỜI KHÁC…”

(Allen Hassan, bác sĩ tình nguyện tại VN trước 1975, cựu quân nhân Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ)

Bản thân tôi, người cũng từng tham gia (dù rất ít trực tiếp) vào công cuộc kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, trong ký ức thì không bao giờ phai mờ những hình ảnh về những xác chết, trong đó có người thân của tôi, những ngôi nhà bị tàn phá, đặc biệt, những nhà máy điện từ Yên Phụ (Hà Nội) đến Hải Phòng, Uông Bí, Việt Trì, Thái Nguyên, Vinh, Thanh Hóa. Mỹ đánh phá các nhà máy điện nhằm “đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá” như lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ Nixxon khi đó.

Nhiệm vụ của tôi lúc đó là sau mỗi trận một nhà máy điện bị đánh phá là phải có mặt để tìm hiểu về mức độ thiệt hại (người và thiết bị) để Công ty có kế hoạch phục hồi. Mà mỗi nhà máy điện không chỉ bị đánh phá một lần đâu, vì vậy số đồng nghiệp của chúng tôi chết cứ tăng lên theo năm tháng. Thời gian đó, ngành điện miền Bắc có câu khẩu hiệu: “ĐỊCH ĐÁNH – TA PHỤC HỒI; ĐỊCH LẠI ĐÁNH – TA LẠI PHỤC HỒI. DÒNG ĐIỆN KHÔNG BAO GIỜ TẮT!”. Hình ảnh anh kỹ sư Nguyễn Văn Ngạc, chết trong tư thế tay còn cầm ống nghe điện thoại để chỉ huy ở nhà máy điện Uông Bí; hình ảnh những công nhân nhà máy điện Việt Trì bị một trái bom xuyên xuống hầm cáp rồi mới nổ, làm cho một kíp vận hành không ai sống sót, và cũng không thể nhận diện, xác nào là anh A, xác nào là chị B… Cuối cùng phải chia đều số xương thịt cho đủ để bỏ vào số quan tài theo số người đã hy sinh. Đó là trong ngành điện của chúng tôi, chắc các ngành khác cũng thế. Chính sự hy sinh, mất mát đó vào năm 1972, mới có Hiệp định Paris năm 1973, mới có chiến thắng ngày 30 tháng Tư năm 1975.

Hỏi có đau không? Đau lắm chứ! Hỏi có căm thù không? Căm thù lắm chứ! Nhưng rồi chúng ta phải gác lại, chứ không phải là quên đi, những nỗi đau đó, những lòng căm thù đó để tập trung vào xây dựng lại đất nước.

Dân ta đâu có quên cảnh đói năm 1945 làm cho hơn hai triệu người chết do phát xít Nhật gây ra; dân ta đâu có quên 40 đứa trẻ của Quảng Trị sau khi bị Thủy quân lục chiến Mỹ thẩm vấn rồi mỗi đứa trẻ nhận được một viên đạn vào đầu (xem chương 1, sách “Không thể chuộc lỗi” của Allen Hassan); chúng ta đâu có quên 500 dân làng Mỹ Lai bị tàn sát; dân ta đâu có quên bọn Khmer đỏ tàn sát đồng bào ta dọc theo biên giới Việt Miên, mặc dù chúng ta vừa mới thoát ra khỏi chiến tranh, vẫn buộc phải cầm súng chống lại; dân ta đâu có quên bọn xâm lược Trung Quốc, đánh phá biên giới phía bắc nước ta, chúng đã san bằng nhà máy điện Lào Cai của chúng tôi; Trên cả những nỗi đau là nỗi đau chất độc màu da cam. Một sự độc ác mà Mỹ đã dành không những cho mấy thệ hệ của dân ta mà cho cả những người lính Mỹ đã từng chiến đấu trên chiến trường này.

Cuộc chiến ở trên đất nước ta suốt từ năm 1945 đến năm 1975 không chỉ là giữa kẻ xâm lược và người bị xâm lược mà nó còn lan vào đến từng gia đình, thậm chí nhiều gia đình có những người con đứng ở hai bên chiến tuyến để chống lại nhau, bắn giết lẫn nhau. Điều đó trái với truyền thống dân tộc, nào là “gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”, nào là “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Đau không? Đau lắm chứ! Giận không? Giận lắm chứ!

Mỹ đã thua trận nhưng lại muốn gỡ gạc uy tín bằng cách cùng Trung Quốc, hai kẻ đều không ưa gì Việt Nam, “dạy cho Việt Nam một bài học!”. Bài học gì đây? Phải chăng đó là bài học “hôm nay có thể là bạn, ngày mai có thể là thù, chỉ có sự sinh tồn của dân tộc mới là vĩnh cửu”. Cuộc sống đã dạy chúng ta như vậy, vì thế Nhà nước ta mới đề ra phương châm trong quan hệ với các nước là “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”.

Chúng ta không sống với quá khứ mà đang hướng về tương lai. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc trọng nghĩa, một dân tộc hào hiệp, song chúng ta chỉ gác lại những nỗi đau để xây dựng tương lai, chứ làm sao quên được những nỗi đau mà người ta gây ra cho dân tộc này!

Tháng Tư, 2018

Ph. T. Kh.

Hình trong bài : 1) Nạn đói năm 1945 (ảnh của cụ Võ An Ninh); 2) Người dân Mỹ biểu tình với khẩu hiệu: “Chất độc da cam tiếp tục giết người” (ảnh trong sách “Không thể chuộc lỗi”)

March 1945

 

Add a Comment

Your email address will not be published.