LÃO QUẢN.

Đèn đỏ

LÃO QUẢN.

Lão già rồi, chẳng có việc gì để làm.

Trời rét căm căm, từ sáng đến tối lão chỉ thu mình trong cái chăn, thỉnh thoảng lại thò đầu ra hỏi: “có cơm chưa bay?”

Chẳng phải lão đói mà vì lão phải căn cái giờ trên TV phát buổi thời sự. Trước mặt lão có cả một đống báo, báo nào cũng gần như sao chép lẫn nhau và có đến hai phần ba là đăng những chuyện tiêu cực. Ngày nào lão cũng coi chương trình thời sự, để ngoài cái việc xem các quan trong triều đã làm gì và trong thiên hạ có gì vui không? Họa hoằn lắm mới có. Có cái mục “Việc tử tế” thì chúng nó coi như một chủ đề phụ, nên phát vào “giờ phụ” là cái giờ nhà nhà chui vào bếp sau khi tan sở. Thì ra, cái sự tử tế bây giờ chỉ là việc phụ, lão nghĩ vậy, thảo nào ít ai nói đến việc tử tế, chứ đừng nói là tôn vinh nó. Người ta nhồi nhét vào cái đầu già nua của lão toàn chuyện tiêu cực, nói thẳng ra là chuyện xấu, chẳng chừa chỗ nào cho tin tốt trú ngụ.

Hôm nay, trong chương trình thời sự, có đề cập đến đề xuất của ai đó là cần phải có luật về mại dâm. Lão bức xúc lắm. Lão gọi anh con trai làm công chức lại và trút bầu bất mãn:
– Làm luật mại dâm khác nào công nhận cái nghề vô văn hóa, nghề làm mất thuần phong mỹ tục, mất truyền thống văn hóa của dân tộc!

Lão Quản nóng người, tung cái chăn ra rồi nói: “chỉ quản thôi, quản thế nào thì quản, chứ không được đưa vào luật”. Anh con trai hỏi lại: “vậy không có luật thì lấy gì quản hở bố?”. Lão im.

Chữ “mại dâm”, giải thích theo lối chiết tự thì “mại” là mua bán (thương mại) và “dâm” là cái sự sung sướng. Mua bán cái sự sung sướng. Có kẻ mua thì có người bán, và ai bán? Chắc lão Quản không biết. Người nghèo thì bán hàng “dạt”, người có danh có phận thì bán hàng chất lượng cao. Hàng chất lượng cao, có thể tìm thấy ở một ít học sinh, sinh viên, rồi các con sâu trong nồi canh “Showbiz”. Và ai mua? Người nghèo muốn mua cái sự sung sướng thì ở bờ ở bụi, sang lắm thì vào nhà nghỉ rẻ tiền, chỉ có giá vài trăm ngàn đồng polymer. Người lắm tiền nhiều của thì mua qua các tua du lịch, ở các khách sạn bốn, năm sao, có giá vài ngàn tờ xanh có hình ông Washington.

Lão Quản bảo, thế là làm băng hoại thuần phong mỹ tục. Ối chao, lão khéo lo! Ngay từ thời phong kiến, có mấy ông quan không đi cô đầu, nhà thổ? Có thời đại nào mà dân ta coi trọng thuần phong mỹ tục bằng cái thời phong kiến, ấy vậy mà người ta vẫn coi cái việc làm đĩ là một nghề đó. Người làm đĩ phải có môn bài (như giấy phép hành nghề ngày nay), mỗi tháng một lần vào nhà “lục xì” để khám bệnh, cô nào có bệnh giang mai, lậu liếc gì đó thì bị giữ lại chữa cho sạch rồi mới cho ra hành nghề lại. Thế là các đấng mày râu nhà ta cứ yên tâm đi mua cái sự sung sướng, cóc sợ gì và cái bệnh xã hội cũng vì thế mà không phát triển mạnh như ngày nay.

Cái sự mại dâm ngày xưa đã được ông Vũ Trọng Phụng viết hẳn một thiên phóng sự với tựa đề là “Làm đĩ”. Trong đó phần lớn là ông kể về những thân phận thấp hèn. Còn thân phận cao sang thì chúng ta đọc cuốn “Cô Tư Hồng”. Cô Tư Hồng là một người biết nói tiếng Pháp (bồi), từng lần lượt làm vợ mấy ông Tây, người đời ghét lắm nên gọi là đĩ, là me Tây (cũng vì tôn trọng cái sự thuần phong mỹ tục), nhưng cô Tư lại là một doanh nhân, và làm một cuộc từ thiện bất đắc dĩ. Vậy là ông cụ thân sinh cô Tư được thơm lây, nên khi nhận sắc phong gì đó, ông Trần Bình đã mừng đôi câu đối:

Bốn chữ sắc phong hàm cụ lớn
Ba thuyền tế độ của bà to!

Cụ Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến đã có đôi câu đối:

Có tàn, có tán, có hương án thờ vua, danh tiếng lãy lừng băm sáu tỉnh,
Cũng biển, cũng cờ, cũng sắc phong cho cụ, chị em hồ dễ mấy lăm người!

Từ đôi câu đối này, người đời mới truyền khẩu câu: “Đĩ tàn, đĩ tán, đĩ có hương án thờ vua”, tức là làm đĩ nhưng đi đâu cũng có lọng che và được vua ban thưởng.

Có người bảo rằng, chẳng cần có luật, cứ đầy mạnh công tác giáo dục đạo đức. Chẳng lẽ mấy chục năm qua ta không làm cái việc đó? Nào Hội Phụ nữ, nào Hội Thanh niên… tam phen tứ chiếng đã làm, rồi lại có thêm Trung tâm phục hồi nhân phẩm gì đó, nhưng cứ như làm cái việc bắt cóc bỏ dĩa! Chỉ khi nào về già hoặc chí ít thì cũng đã thỏa mãn về việc tiền bạc thì chị em chúng mình mới từ bỏ cái nghề “bán trôn nuôi miệng”, mới “hoàn lương” được. Hình như cũng có những chị làm đĩ nhưng vẫn khối “fan” hâm mộ, vì làm đĩ là bề chìm, không nói ra thì không ai biết, bề nổi vẫn là nhảy múa, ca hát, diễn kịch, đóng phim, làm mẫu làm mã vân vân.

Nói bậy bạ vậy cho vui. Bạn đọc xong rồi bỏ, nhé! Chứ nói về chuyện này thì nói cả ngày./.

Tháng Tư, 2018
Ph. T. Kh.

Hình trong bài, nguồn: Internet

Add a Comment

Your email address will not be published.