THUYỀN ĐUA THÌ LÁI CŨNG ĐUA

Cóc nhái

THUYỀN ĐUA THÌ LÁI CŨNG ĐUA

Ca dao Việt Nam ta có câu:

Thuyền đua thì lái cũng đua

Con cóc nó nhảy (thì) con cua nó (cũng) bò

Nếu vận hai câu đó vào ngày nay thì đó là sự a dua, sự hùa theo một cách thiếu suy nghĩ, cũng có thể tạm gọi là “hiệu ứng đám đông”. Trong xã hội ta ngày nay thật không khó để nhận ra những kẻ a dua như kiểu tham gia bán hàng đa cấp, như kiểu đầu tư tiền ảo đa cấp chẳng hạn. Cái thứ a dua này có chăng chỉ làm rối loạn xã hội một chút, chứ người bị thiệt hại nhiều nhất lại chính là những kẻ tham gia vào đó.

Cách đây gần chín mươi năm, những người Cộng sản, kêu gọi dân Việt đứng lên đánh đổ phong kiến, đế quốc dành độc lập cho dân tộc. Có hàng triệu người hưởng ứng, trong đó cũng không thiếu gì người theo mà không biết mình sẽ làm gì và làm như thế nào. Đó cũng có thể gọi họ là “những kẻ a dua”. Nhưng một khi “những kẻ a dua” ấy hiểu ra cái lý tưởng họ sẽ theo đuổi thì họ lại trở thành những người tự nguyện, tự nguyện hy sinh vì lý tưởng như Nguyễn Thái Học, Nguyễn thị Minh Khai hiên ngang trước máy chém của đế quốc; như Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi hiên ngang trước họng súng của kẻ thù.

Còn bây giờ, thấy một số người kêu gọi này nọ, tập hợp lũ này lũ khác, hăng hái lắm, và cũng có thể nói là bài bản lắm. Song khi tìm hiểu kỹ cái lý tưởng mà đám người này theo đuổi là gì? Thì hóa ra cũng chỉ là vì mấy đồng tiền còm mà bên trời tây người ta bón vào miệng cho, để họ lợi dụng khi còn có thể lợi dụng được. Khi vai trò đã không còn nữa thì người ta cũng vứt ra đường như những con chó ghẻ thôi.

Những tưởng họ ghê gớm lắm, hăng hái lắm, kiên định chống phá lắm. Đứng trước vành móng ngựa bạn có dám thể hiện khí phách của thứ anh hùng rơm không? Dám hả? Thế thì số năm ăn cơm tù lại tăng lên. Tôi thấy nhiều bạn khi đứng trước vành móng ngựa thì cặp mắt cúp xuống, tòa cho nói lời sau cùng thì lý nhí trong họng: “Xin được khoan hồng!” Ha ha!!! Thế là xẹp. Cái hình ảnh đó cứ lặp lại ở tòa này đến tòa khác. Thế là người bị thiệt hại nhất vẫn là những kẻ a dua, đám đầu sỏ ở tận đâu đâu ấy nó chẳng phải ra đứng trước vành móng ngựa.

Hiện nay bạn bao nhiêu tuổi? Trẻ nhất là 18 tuổi chứ gì? Tôi có thể cá với bạn, cho đến khi bạn về già, cái đảng Cộng sản này nó vẫn tồn tại, vì nó đã tồn tại gần một thế kỷ rồi đó.Thật là:

Anh hùng là anh hùng rơm

Ta cho mồi lửa hết cơn anh hùng.

Người ta gán cho các bạn một cái danh hiệu rởm: “Tù nhân lương tâm”. Những người này làm quái gì có lương tâm, có thì đã không góp sức cho người ngoài quậy phá đất nước. Cái mục tiêu mà một ít “tù nhân lương tâm” này có thể đạt được là được xuất cảnh sang Mỹ (chứ nước khác nó không dùng cái công cụ đã lỗi thời đâu). Mà nhà nước ta cũng khôn ra phết, cứ ra bộ làm khó làm dễ để được năn nỉ, rồi chỗ này can thiệp, chỗ kia phản đối, cuối cùng thì cho đi, thế là đất nước lại bớt đi một kẻ quấy rối, bớt đi một miệng ăn hại. Rồi nước Mỹ lại phải nuôi báo cô một người. Hãy nhìn tấm gương tầy liếp đang sống vất vưởng ở “bển” thì biết. Chức cao như Bùi Tín hay như anh điếu cầy điếu ống gì đó, gần đây là anh luật sư, cậu ca sĩ… hết tác dụng rồi, vỏ chanh bỏ vào thùng rác thôi. Vậy thì hãy cứ lặn đi “cho nước nó trong!”

Các bạn trẻ, các bạn hãy cân nhắc cho kỹ trước khi muốn trở thành “anh hùng rơm” nhé. Hãy dành tuổi trẻ, sức trẻ để làm giàu cho bản thân và gia đình. Tôi nghĩ đó là lý tưởng của bạn, chứ cứ cái kiểu “con cóc nó nhảy, con cua nó bò” thì chẳng thể nghĩ được đến lý tưởng xa xôi và cao siêu gì. Những kẻ a dua thì không có gan làm việc đó như những người Cộng sản đâu. Hãy ra Côn đảo, thăm mấy cái chuồng cọp thì đủ biết người cách mạng họ đã rèn luyện ý chí như thế nào. Các “tù nhân lương tâm” hãy ra đó hưởng đúng những gì kẻ thù đã dành cho người cách mạng để rèn luyện ý chí, rồi hãy nói đến tranh đấu. Nói vậy cho nó “vuông”./.

Tháng Tư, 2018

Ph. T. Kh.

Ảnh trong bài: Nguồn danviet.vn

 

Add a Comment

Your email address will not be published.