Chuyện Tử tế

IMG_20180429_072343

                         Chuyện Tử tế

Bộ phim “Chuyện tử tế” được khởi quay 1984  hoàn thành 1985và hai năm sau mới được chiếu ra công chúng. ( Trước đó bộ phim tài liệu Hà nội trong mắt ai cùng tác giả cũng có số phận tương tự; sản xuất 1982 nhưng bị cấm cho tới năm 1987 mới được chiếu rộng rãi.). Chuyện tử tế của Trần Văn Thủy  “vượt biên”  phải nhờ một mối quan hệ riêng mới được dự Liên hoan phim quốc tế tháng 11 năm 1988 ở Leipzig – CHDC Đức. Phim được trao giải Bồ câu bạc và được một đạo diễn Mỹ nổi tiếng John Giavito đề cử là một trong 10 bộ phim hay nhất thế giới của mọi thời đại.  

Không chỉ thành công tại các LHP, riêng ở Mỹ, “Chuyện tử tế” đã công chiếu trên 100 buổi ở các hội thảo, LHP, đặc biệt và các đại học danh tiếng ở  nước Mỹ. Đặc biệt, bộ phim cũng được bán bản quyền cho hơn 10 Đài truyền hình trên thế giới như FR3 (Pháp), Chanel Four (Anh), SBS (Úc), NHK (Nhật), đài Bỉ, đài Mỹ… (Đài Chanel Four trả 25.000USD, đài FR3 trả 70.000Franc…cho mỗi buổi chiếu “Chuyện tử tế” trên truyền hình.)

Bàn về sự tủ tế và người tử tế

Giải nghĩa của  từ điển: (Tính từ)  có được tương đối đầy đủ những gì thường đòi hỏi phải có để được coi trọng, không bị coi là quá sơ sài, lôi thôi hoặc thiếu đứng đắn (ăn mặc tử tế, được học hành tử tế , con nhà tử tế …)

Đồng nghĩa: đàng hoàng ;  tỏ ra có lòng tốt trong đối xử với nhau (anh ấy là người tử tế ; đối xử với nhau rất tử tế …)

Bản thân đạo diễn Trần Văn Thủy sau 30 năm làm bộ phim “Chuyện tử tế” vẫn đang tìm lời giải đáp cho câu hỏi “Thế nào là sự tử tế?”.

Nếu tôi không lầm, vài mươi năm trở lại đây, hai chữ tử tế dần dà được người ta trao cho một nội hàm ngày càng đa nghĩa vừa sâu vừa rộng. Tử tế là “nhân hậu”, “trung thực”, “liêm khiết”; thậm chí là “có trách nhiệm”, “dám làm, dám chịu”, “giữ chữ tín”, “thượng tôn pháp luật”, “biết hối lỗi”…. Hình như, theo cảm nhận của nhiều người, sự tử tế tượng trưng cho Cái Thiện đối lập với Cái Ác, Cái Tốt đẹp đối lập với Cái Xấu xa….  Sự tử tế, với nội hàm như vậy, đã trở thành định hướng và phương châm sống của những người lương thiện, là chuẩn mực cần thiết để kết bạn, là dấu hiệu tin cậy để chọn đối tác làm ăn, thậm chí để yêu nhau hay lấy vợ, lấy chồng… Chưa bao giờ ở nước ta, sự tử tế được bàn luận và lý giải nhiều như bây giờ, từ tầng lớp bình dân đến các bậc trí thức, từ giới kinh doanh, giới nghệ thuật đến giới truyền thông, và … cả trong chính trị. Đài truyền hình VTV đã có riêng một chương trình  mang tên “Việc tử tế”. Từ đó nhiều người cho rằng (mà không nói ra ) đó cũng  là tiêu chí cho phẩm chất của tất cả những người lãnh đạo ở mọi cấp . Cho đến nay “Sự tử tế” vẫn là một phạm trù quá rộng mà không ai cắt nghĩa được một cách đầy đủ.

Vào Google cụm từ “ tử tế”, có tới 2.400.000 kết quả trong 0,41 giây. Vì sao như vậy? Điều gì đang xảy ra trong xã hội ta? Phải chăng, sự tử tế bây giờ thiếu vắng đến thế trên đất nước ta ? Và vì càng thiếu vắng thì người ta càng hoảng hốt, càng báo động, càng khao khát ?.

Nhà sử học Lê Văn Lan đã ta thán những cái không tử tế trong một bài trả lời phỏng vấn (Báo Đại Đoàn Kết, 19.12.2017) đại ý: “… để có tiền thì dễ dàng đem bán hoặc thậm chí rao bán từ cặp chân dài đến “cái ngàn vàng”, từ tình nghĩa vợ chồng đến đạo đức cha con. Rồi khi có tiền thì lại đem đi mua từ trinh tiết đến quyền lực, nhét tiền cả vào miệng Phật hoặc tay Bụt để cầu tài cầu lộc. Chưa bao giờ có nhiều đến mức tràn lan những “giả” và “tặc” như những năm qua…. Từ các bộ phận giả ở cơ thể phụ nữ, đến hàng hóa và thực phẩm giả, từ học hành thi cử giả đến lễ vật giả (đồ vàng mã), hát hỏng (biểu diễn nghệ thuật) cũng giả… Còn “tặc” thì từ “lâm tặc”, “sưa tặc”, “đinh tặc” đến “cẩu tặc”… Những dẫn chứng cụ thể cho những điều như thế này vừa vô vàn vừa khủng khiếp. Ai cũng có thể thấy ở bất cứ đâu.”

Muốn thành người tử tế phải biết xấu hổ

Theo ý riêng của người viết bài này sự tử tế nói gọn lại là  sự biết xấu hổ (khi làm những việc sai quấy) , người tử tế là người biết xấu hổ (khi làm những việc sai quấy) Muốn con người trở nên tử tế, hãy dạy cho người đó biết xấu hổ khi làm điều xấu, điều ác. Nhờ biết xấu hổ, người ta sẽ ngần ngại khi phạm lỗi. Con người không phải là thần thánh, nên ai cũng từng có lầm lỗi, lớn nhỏ, nặng nhẹ khác nhau. Sự xấu hổ là cái mà nói bằng chữ nghĩa thì gọi nó là “lương tâm cắn rứt”. Nếu  để chai lì  mất đi sự xấu hổ thì sẽ dần cảm thấy bình thường khi làm điều xấu, ác, và sự tử tế trong người ấy sẽ dần dần cũng mất đi.

Ngay đối với những người đang làm điều sai quấy, cho dù chưa thể chấm dứt ngay hành vi sai trái, thì sự biết xấu hổ, cái lương tâm cắn rứt ấy sẽ là lực cản để người ta không dấn sâu hơn vào tội lỗi, và giúp người ta trở lại làm người tử tế vào một lúc nào đó, khi có một cơ hội nào đó. Nhiều lúc, tôi  ước mong sao nước ta sẽ có những người  đang chễm chệ trên những chiếc ghế có được nhờ chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp,…; những người đang ngồi trên đống tài sản khủng không bằng sức lao động của mình nói rẳng được thừa kế, có được bằng sự chắt bóp tằn tiện … ( nuôi lợn, bán chối đót …) sẽ ngượng miệng, sẽ xấu hổ, nếu được như thế họ đang hoặc rồi sẽ trở thành “người tử tế”.

Dẫu biết rằng, trên bình diện kinh tế của một quốc gia, còn nghèo đói và lạc hậu chưa thể tạo ra cuộc sống hạnh phúc. Nhưng, khi Cái Thiện và Cái Tốt được nâng niu và trân trọng trong các nấc  thang giá trị của xã hội,thì ngày càng có nhiều hơn những người muốn tử tế và  trở thành tử tế. Khi sự tử tế có trong mọi quan hệ của con người: quan chức với thường dân, chủ với thợ, thầy và trò, thày thuốc với bệnh nhân , giàu với nghèo, người trong gia đình với nhau … , khi ấy người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, tin ở tương lai và  dốc hết sức mình cho tương lai ấy, cho dù GDP đầu người của nước họ chỉ đứng ở thứ bâc thấp. Suy cho cùng, con người làm giàu là để mưu cầu hạnh phúc, nhưng không phải cứ giàu thì sẽ có hạnh phúc. Được sống trong một xã hội tử tế, người ta sẽ có hạnh phúc – tôi vững tin như thế vì ta không còn phải lo lắng cho các đời con đời cháu của chúng ta .

Tác giả “Chuyện tử tế” tâm sự: năm 1992, ông được Nhật Bản đặt hàng và tài trợ cho một bộ phim nhựa, với yêu  là phản ánh chân thực đời sống người dân Việt Nam hiện tại. Để thực hiện dự án này, ông chọn làng Phù Lãng (vốn là làn gốm cổ nổi tiếng  trong lịch sử nước ta ở Quế Võ, Bắc Ninh)  làm bối cảnh. Thời điểm đó, nghề gốm ở đây đã suy tàn, làng Phù Lãng cực kỳ nghèo khó, sống chủ yếu bằng nghề đất nung những vật gia dụng thông thường bằng sành. Nhưng trong hoàn cảnh đó, người dân sống với nhau hết sức tình nghĩa, cha thương con, vợ thương chồng, trẻ mồ côi được nuôi dưỡng… Và khi giao bộ phim cho phía Nhật Bản, họ đã sửng sốt và đề nghị được đổi tên phim thành “Chuyện cổ tích của đời nay”, với lời dẫn giải : “Ngày trước Nhật Bản chúng tôi đã nghèo như thế, và thậm chí nghèo hơn thế. Nhưng chúng tôi tử tế hơn bây giờ”.

Sau hơn 20 năm, ông bảo : câu nói này vẫn khiến ông thẫn thờ !

Lại nói về sự tử tế đã đổi thay như thế nào trong xã hội xưa và nay, đạo diễn Trần Văn Thủy hồi tưởng: “  … 30 năm trước, ai cũng biết đời sống kinh tế -xã hội của Việt Nam khó khăn đến mức nào. Ra đường không có mấy xe máy, đi xe đạp, đi bộ là chính, không có điện thoại, vi tính… Nhưng lòng tin thì có. Giờ cái gì cũng hiện đại hơn, giàu có hơn, sang trọng hơn nhưng lòng tin thì lại ít đi”.(Miên Thảo viết trên PLO). Cứ “lăn tăn”, cứ phân vân sao “sự tử tế” lại gắn với “lòng tin” tác giả định nói lên điều gì , nó song hành hay nó có quan hệ nhân – quả ? Rồi lại đọc thấy: “ Làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả “ (Diễn văn trong lễ bế mạc Hội nghị TW 6 Khóa XII – Tháng 10 / 2017). À ra thế .

 Hãy bắt đầu từ đứa trẻ

“Từ rất xa xưa, cha bác có dạy rằng: tử tế vốn có trong mỗi con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức sự tử tế, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài của quốc gia. Bởi thiếu nó, một cộng đồng dù có nỗ lực tột bực và chí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn. Hãy hướng con trẻ và cả người lớn đầu tiên vào việc học làm người, người tử tế, trước khi mong muốn và chăn dắt họ trở thành những người có quyền hành, giỏi giang hoặc siêu phàm! (*)

Vị đạo diễn  còn chia sẻ: “ …  cho phép tôi nhắc lại một đoạn lời bình ở phần đầu bộ phim “Chuyện tử tế” mà tôi cho rằng rất cần thiết: …Hãy hướng con trẻ và cả người lớn đầu tiên vào việc học làm người, người tử tế, trước khi mong muốn chăn dắt họ trở thành người có quyền hành, giỏi giang siêu phàm…”. Một nhân vật trong phim Chuyện tử tế, cũng  nói: “Sự tử tế, tử tế thật sự không phải là chuyện có tiền bạc hoặc muốn là có ngay. Nó cũng phải được học hành, được dạy dỗ, được tập luyện, kế thừa và gìn giữ”.

Câu đầu của Tam tự kinh là “nhân chi sơ, tính bản thiện”. Chủ tịch Hồ chí Minh cũng viết: “Ngủ thì ai cũng như lương thiện. Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền. Hiền dữ phải đâu là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên”.  Mọi người sinh ra đã có sự tử tế, hoặc ít nhất là có đủ tố chất để trở thành người tử tế. Mặc dù có đọc đây đó về những cái gọi là mã gen, là di truyền, tôi vẫn cứ tin, con của một kẻ  tàn độc vẫn có thể trở thành người tử tế nếu được giáo dục đúng cách trong một môi trường lương thiện, một xã hội tử tế. Cái xấu, cái ác, chỉ qua tác động của môi trường sống xấu, đã thâm nhập vào tình cảm, tính cách và hành động của người đó, lấn át phần lương thiện, biến người ấy trở thành một người xấu hay ác.

Biết xấu hổ khi làm điều sai phải được dạy dỗ và rèn luyện từ bé. Hãy dạy cho những cháu bé biết xấu hổ khi vứt rác ra đường, khi tranh chấp  đồ chơi với bạn …, Không chỉ dạy cháu và khuyến khích, khen ngợi tán thưởng những việc điều hay việc tốt như  khoanh tay chào khi gặp người lớn, cám ơn khi được cho đồ chơi quà cáp.. . Hãy  dạy cháu biết phải nhân lỗi và xin lỗi khi cháu làm điều gì đó sai trái.Nếu cháu thực sự thấy lỗi và xin lỗi chân thành thì  cũng được khuyến khích, khen thưởng, điều này ít bậc cha mẹ biết làm. Xin đừng chỉ trông chờ vào nhà trường và các phương tiện truyền thông vì họ chỉ làm với những sự kiện điển hình, tiên tiến …Mà có khi còn trật lấc ví như: Sao báo chí dùm beng ca ngợi một cánh sát giao thông dắt một cụ già qua đường (?) , việc này đã phải  là đương nhiên của mọi đứa trẻ từ tuổi vị thành niên . Hoặc như họ vận động tuyên truyền về Têt trồng cây, Tết trồng cây được chủ tich Hồ chí Minh phát động với nội dung mỗi người hãy trồng mới một cây. Thế mà mấy năm nay (kể cả năm nay) họ chụp ánh đưa tin , ảnh  người ta trồng lại một cây “cổ thụ”. Đây là lễ trồng cây hay là lễ ghi danh người trồng cây?.

Trở lại chuyện cuốn phim Chuyên tử tế , vị đạo diễn này tâm sự: “Do điều kiện công việc, hoàn cảnh sống, tôi cũng tới lui nhiều nơi, tôi hiểu ra rằng vật chất thuần túy không cứu rỗi được con người mà nó phải có văn hóa, đạo đức, tôn giáo, truyền thống ngàn xưa để lại. Những điều bức thiết, những điều cần thiết cho cuộc sống là “đường ăn nhẽ ở” của con người. Nói thì dài, nhưng từ xưa các cụ thường dạy thế này: “Ở đời này, khôn, dại, giỏi, dốt không biết, nhưng con phải chú ý đường ăn nhẽ ở”. Xét cho cùng “đường ăn nhẽ ở” là cái hồn vía, cái cốt cách của cuộc sống. Nếu nói về chỉ số hạnh phúc người ta nói đến phương tiện đi lại, ăn ở, mức sống, môi trường… đều đúng cả. Nhưng, giàu có quá, tiện nghi quá, văn minh quá mà quan hệ giữa người với người xấu thì không thể tìm thấy hạnh phúc, tuyệt đối không có hạnh phúc”.

Và ông đau đáu: “Các thế hệ trước đã để lại cho chúng ta nhiều lời răn dạy đạo đức và sự tử tế. Không cần mất nhiều thời gian, chúng ta sẽ thấy kho tàng đạo đức tiền nhân để lại cho chúng ta rất lớn qua ca dao tục ngữ…. Bấy lâu nay, chúng ta đã hướng con người đi theo giá trị ảo. Chúng ta phải nhìn nhận một cách nghiêm túc về những giá trị đích thực, cốt lõi của đời sống”.

Ba mươi năm sau nhìn lại sự kiện phim đã nêu, Trần Văn Thủy lại viết: “Tôi làm phim kêu gọi mọi người sống tử tế chỉ là 50% của vấn đề. 50% còn lại là phải có môi trường tử tế mới có người tử tế chứ. Thời bao cấp nghèo khổ, nhưng thời đó con người yêu thương nhau hơn. Giờ thì một ngày có biết bao chuyện kinh hoàng xảy ra. Chúng ta đã đánh mất những thứ tốt đẹp ta từng có trong thuở hàn vi” (Báo Tuổi Trẻ 2.1.2018).

Có lẽ tác giả không định đưa ra một tỷ số số học mà định nóí đến hai mặt của một vấn đề : xã hội tử tế và con người tử tế

Xã hội cần có những người tử tế – đúng; nhưng như thế là không đủ. Một xã hội tử tế sẽ sản sình ra nhiều người tử tế,cũng đúng. Đành rằng sự tử tế có thể lan tỏa . Sau câu chuyện hiến giác mạc xúc động của cháu bé 7 tuổi Hải An, trong hơn 10 ngày sau đó đã có gần 1.000 người đăng ký hiến tạng (tin của Trung tâm Điều phối ghép tạng)

Nhưng có nhiều người  tử tế thì không chắc và không đủ để có một xã hội tử tế . Để có một xã hội tử tế, điều đó nằm ngoài khả năng của những người tử tế …

Điều gì đã khiến một xã hội hiền hòa  trở thành một xã hội bạo lực ? Nếu nói rằng là do pháp luật chưa đủ nghiêm minh thì không  đủ. Tất nhiên sự nghiêm minh của pháp luật có thể khiến người ta vì sợ mà không dám hành động sai, quấy. Nhưng pháp luật là để và chỉ có thể trừng phạt những tội ác đã xảy ra rồi, Pháp luật dù kiện toàn thế nào chăng nữa cũng không  thể chế tài được những mầm mống  lệch lạc, tà ác từ trong suy nghĩ bởi dục vong của con người. Khi đã phải dùng tới pháp luật, thì sự giáo dục đã là thất bại !

Làm thế nào & và Ai có trách nhiệm  tạo lập một xã hội tử tế ?

Trần Thế Phổ.  (Viết nhân ngày Điện ảnh Việt nam – 15/3

Ngày Chủ tịch Hồ chí Minh ký sắc lệnh thành lập Ngành Điện ảnh VN)

*Một số tư liệu trong bài viết này lấy theo Chuyện nghề của Thủy”.của chính tác giả Trần văn Thủy. ( Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2016.)

Add a Comment

Your email address will not be published.