CÓ QUYỀN GÌ MÀ ĐÒI

Hai người lính

TẢN MẠN CUỐI TUẦN

CÓ QUYỀN GÌ MÀ ĐÒI?

Bài này tôi chỉ nói đến phạm trù hòa giải thôi. Vấn đề hòa hợp xin để dịp khác.

Các ông đang sống ở tận trời tây hay đâu đó, cùng với mấy ông ti toe tập làm “chính trị xa-lông”, “chính trị xôi thịt” ở trong nước mà dân ta gọi những ông bà này là cái gì ấy nhỉ? À, các ông “rân chủ” rân riếc gì ấy, đòi phải giải tán đảng Cộng sản, đòi từ bỏ đường lối xã hội chủ nghĩa thì “chúng tôi mới thực hiện hòa giải”! Đúng là các ông ở trên trời rơi xuống, rơi xuống đống bùn to tướng (nói đống bùn cho nó nhẹ), cứ vùng vẫy mãi trong đống bùn nên chẳng hiểu một logic đơn giản thế này:

Một khi nói đến hòa giải tức là nói hai cơ cấu hữu hình, đang song song tồn tại và đang chống lại nhau thì mới cần gặp nhau để tiến hành các biện pháp hòa giải, như nam bắc Triều Tiên hiện nay chẳng hạn, hay gần gũi hơn là gữa hai gia đình, hai dòng tộc. Còn về tổng quát, ở cái nước Việt Nam hình chữ S này thì từ năm 1975 đến nay, chỉ có một thực thể, một chính thể đã hòa giải thành công với các cựu thù như nước Mỹ cùng những nước khác rồi. Còn cái chế độ VNCH thì đã chết từ ngày 30/4/1975 chứ còn đâu nữa, giờ chỉ còn lại cái hồn ma vật vờ, thỉnh thoảng hù dọa những kẻ yếu bóng vía thôi. Không lẽ lại hòa giải với một bóng ma?

Nước CHXHCN Việt Nam, tức là bên thắng cuộc, bên có quyền quyết định xây dựng xã hội theo cách của họ và theo ý nguyện dân chúng của họ (thông qua Quốc hội). Vậy thì, ngoài họ ra, còn có một thực thể nào để họ hòa giải? Các ông chỉ là những cá nhân, đâu phải là một tổ chức, một lực lượng “hợp pháp” trong xã hội? Như vậy, thì các ông lấy quyền gì mà đòi, và các ông có lực nữa đâu mà hỏi?

Trên mảnh đất hình chữ S, chỉ có mỗi mình họ, họ chẳng cần phải thỏa thuận với ai (trừ dân của họ) và cũng chẳng quan tâm đến cái điều kiện quái đản mà các ông đưa ra. Các ông bảo: “Phải giải thể đảng Cộng sản đi”, “Phải từ bỏ con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đi”; nếu họ không giải thể đảng của họ, chẳng làm gì theo ý các ông thì các ông làm gì được họ? Ngày xưa, cái ngày mà các ông còn có quân đội, có vũ khí hiện đại chỉ đứng sau Mỹ, được sự giúp sức của Mỹ và các nước chư hầu của Mỹ, đã chẳng làm được gì, nay các ông chỉ có mỗi cái mồm, thì phỏng làm nên cơm cháo gì?

Nhớ trước ngày 30 tháng Tư năm nay, cái ông Kỳ Nhơn hay Kỳ Nhông gì đó, tuyên bố hùng hồn rằng ngày đó ở trong nước sẽ có biến, mà chẳng thấy đâu, chỉ thấy những màn pháo hoa rực rỡ. Rồi đến cái ông Ngô Kỷ hay Ngu Kỹ gì đó, nói cuối tháng Tư vừa qua rằng chế độ Cộng sản sẽ sụp đổ sau hai năm nữa! Ông có dám chắc không? Nếu điều đó không xảy ra thì ông phải làm sao? Quỳ xuống rồi cúi lạy từng người Việt để xin được tha thứ nhé?

Nhà nước này đã tuyên bố rồi, con dân Việt Nam bao gồm cả những người dân sống trong nước và những kiều bào ta ở hải ngoại không phân biệt chính kiến, tôn giáo. Vậy thì giữa những người dân với nhau có mâu thuẫn gì đâu mà phải hòa giải?

Một lời khuyên chân thành nhé: Đừng đóng vai những con rối nữa, các ông các bà hãy cố gắng vui vẻ sống nốt những tháng ngày còn lại. Hãy nhớ câu: CHÓ CỨ SỦA, CỖ XE CỨ TIẾN!

Thế nhé!

Tháng 5/2018

Ph. T. Kh.

Hình trong bài: Hai người lính (nguồn: trên internet)

 

Add a Comment

Your email address will not be published.