Báo Thanh nghị

THÁNG NĂM VUI.

Báo “Thanh Nghị”

Là tháng có nhiều sự kiện đã xảy trong lịch sử của dân tộc ta. Bỏ qua ngày Quốc tế Lao động 1/5, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu (7/5) và ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) chưa tới. Hôm nay tôi xin nói về một sự trùng hợp lịch sử khác:

Tháng 5 năm 1941, Mặt trận Việt Minh được thành lập, đồng thời cũng trong tháng 5 này, tại Hà Nội, tờ báo Thanh Nghị của những nhà trí thức Việt Nam thời đó được xuất bản số đầu tiên, thời đó dân ta gọi nhóm trí thức này là “Nhóm Thanh nghị”. Tại sao sự ra đời của tờ báo Thanh Nghị lại là một sự kiện lịch sử?

Bởi vì đó là tờ báo sau này là cơ quan ngôn luận của Đảng Dân chủ Việt Nam được thành lập vào năm 1944. Đảng Dân chủ là một chính đảng tự nguyện đứng trong “Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội”, gọi tắt là “Việt Minh”. Trong số trí thức này cũng có nhiều thành phần khác nhau như ông Vũ Đình Hòe, luật sư; ông Nghiêm Xuân Yêm, kỹ sư canh nông; Vũ Văn Hiền, luật sư; ông Phan Anh, luật sư, ông Hoàng Phúc Tấn, doanh nhân, ông Nguyễn Mạnh Hà, nhà tư sản vân vân. Bên cạnh nhóm Thanh nghị còn có nhóm sinh viên yêu nước, đại diện là ông Dương Đức Hiền. Đến năm 1944, cả hai nhóm này thống nhất thành lập Đảng Dân chủ Việt Nam, đứng đầu là Tổng Thư ký Nghiêm Xuân Yêm (kỹ sư canh nông).

Nhân dịp tết Nguyên đán năm 1945, Thanh Nghị xuất bản một đặc san. Trong lời nói đầu của đặc san có đoạn: “Ai cũng phải tin rằng mỗi cuộc chiến tranh lớn là một dấu chấm hết của một giai đoạn cũ kỹ của lịch sử, mà lại là một chương mở đầu cho một kỷ nguyên mới, trong đó bao nhiêu vấn đề căn bản rồi sẽ được giải quyết”.

“Ở Việt Nam, những vấn đề căn bản là gì? Đó là những vấn đề diễn tả hoài bão của một dân tộc…(bị Pháp kiểm duyệt bỏ mấy chữ) đã từ lâu khao khát sống một cách đầy đủ về vật chất cũng như về tinh thần … (bị Pháp kiểm duyệt bỏ hai dòng)”.

Báo Thanh nghị đã được độc giả đánh giá cao. Cụ Tổng đốc Thái Bình Phan Kế Toại đã nhận xét: “…ai đọc cũng thấy hay. Nhất là bài của ông chủ bút (Vũ Đình Hòe) về nạn thất học và bài của ông Yêm (Nghiêm Xuân Yêm) về người nông dân mới”. Ở “an toàn khu” (ATK) Tân Trào, chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thường xuyên theo dõi và đọc các số báo Thanh Nghị do cơ sở từ Hà thành chuyển lên. Nhận xét chung của Chính phủ lâm thời là “các bài đáp ứng đúng yêu cầu chính trị lúc ấy và đúng yêu cầu kiến thiết sau này. Các bài khảo cứu mang nội dung khoa học sâu sắc, rất phong phú…”

Những nhà trí thức Việt Nam nói chung và nhóm Thanh nghị nói riêng đã đồng hành suốt cuộc trường chinh của dân tộc, đóng góp lớn vào thành công của công cuộc kháng chiến, kiến quốc.

Những vị trí thức sau đây đã tham gia vào Nội các lâm thời của Chính phủ Việt Nam DCCH, ngày 28 tháng 8 năm 1945: Sử gia Trần Huy Liệu, luật sư Vũ Đình Hòe, luật sư Dương Đức Hiền, luật sư Vũ Trọng Khánh, nhà tư sản theo đạo Thiên chúa Nguyễn Mạnh Hà, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, cụ nhân sĩ Nguyễn Văn Tố, kỹ sư Đào Trọng Kim, nhà thơ Cù Huy Cận, ông Nguyễn Văn Xuân; như vậy các vị trên đều không phải là đảng viên Cộng sản. Đảng viên Cộng sản trong Chính phủ lúc đó chỉ có cụ Hồ Chí Minh, ông Phạm Văn Đồng, ông Võ Nguyên Giáp, ông Lê Văn Hiến và ông Chu Văn Tấn (tỷ lệ 5/16).

Do yêu cầu của cuộc chống Mỹ cứu nước, tại miền nam Việt Nam cũng có nhiều vị trí thức danh tiếng đã đóng góp rất lớn vào sự thành công của công cuộc dành độc lập, thống nhất nước nhà như luật sư Nguyễn Hữu Thọ, luật sư Trịnh Đình Thảo cùng nhiều trí thức và sinh viên yêu nước khác.

Những vị mà chúng tôi đề cập trong bài này là những gương sáng, những con người giàu lòng yêu nước, yêu nhân dân, dân tộc đã vinh danh họ và đời đời vẫn nhớ công ơn của họ./.

Tháng Năm 2018

Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.