Chín năm làm một Điện Biên

Điện Biên Phủ

THÁNG NĂM VUI.

“Chín năm làm một Điện Biên” (Tố Hữu)

Năm 1953, tôi vừa tròn 16 tuổi. Ai bảo rằng, những đứa trẻ Việt Nam đã biết căm thù giặc, biết yêu nước, thương nòi ngay từ khi chúng có trí khôn? Đó có thể là những đứa trẻ khác chứ không phải tôi. Tôi cũng làm một số việc, như in truyền đơn (bằng đất sét), đêm đến thì đi rải chúng trên đường quốc lộ số 10, nối liền hai tỉnh Nam định – Thái Bình, nơi có nhiều đồn quân Pháp – Việt đóng. Cũng có nhiều đêm vác cái loa lên gần “bốt” của Pháp mà đọc tin chiến thắng Điện Biên và kêu gọi những người lính quốc gia bỏ súng trở về gia đình. Tất cả chỉ là thích mà làm thôi, chẳng có ý thức gì đâu. Ấy vậy mà cũng mấy lần gặp nguy hiểm vì bị phục kích, song rồi mọi chuyện cũng qua.

Làng tôi là làng “quy thuận”, tức là đã quy thuận “Quốc gia”, hay còn gọi là “làng tề”, “làng tạm chiếm” tức là làng nằm trong vùng kiểm soát của quân đội viễn chinh Pháp và quân đội Quốc gia. Để cho quân Pháp biết làng tôi đã quy thuận, ngay đầu làng có một cái bảng lớn với dòng chữ bằng tiếng Pháp: “VILLAGE RALLIÉ” (làng đã quy thuận). Tuy vậy, xã trưởng và dân vệ của làng tôi đều là du kích hoạt động bí mật, ban ngày họ chịu sự sai bảo của Pháp, đêm đến thì họ lại đi quấy rối địch và đào hầm bí mật để ẩn trốn khi cần thiết.

Cá nhân tôi cũng có hai cái hầm bí mật. Một lần thầy giáo Hòe của tôi dạy trường trung học Vũ Kiến ngoài vùng tự do (thầy mới mất năm 2017), nói thầy muốn đi vào vùng tề thăm gia đình các em và coi cái hầm bí mật như thế nào. Đám học sinh lóc nhóc bọn tôi, làm một chuyện, bây giờ nghĩ lại cũng không hiểu tại sao mình lại dám làm thế.

Tuy tôi sinh sống trong vùng tạm bị chiếm, nhưng gia đình cứ bắt phải ra vùng tự do để học, 4 giờ sáng mò đi, 6 giờ tối mới mò về, cả đi và về khoảng 20-30 km gì đó, mà chỉ có đôi chân cuốc bộ thôi; ngoài cặp sách và cái bàn học cá nhân đeo lủng lẳng bên vai, tôi còn giắt theo một quả lựu đạn phòng thân.

Chúng tôi đưa thầy đi, chẳng biết sợ mà chỉ thấy vui. Thầy được gia đình các học trò trong làng đón tiếp nồng hậu, và đưa thầy đến một cái hầm bí mật để thầy trải nghiệm. Cửa hầm được nhấc lên, thầy kêu: “Nhỏ vậy làm sao chui xuống?”, chúng tôi làm “thị phạm” để thầy làm theo. Thế là các học trò của thấy đã đáp lại được mong ước của thầy. Sáng hôm sau, lại đưa thầy đi ra vùng tự do vào lúc tờ mờ sáng để thầy kịp dạy tiết học đầu tiên.

Ừ, thì cũng có thể nói, trong chiến thắng Điện Biên Phủ năm ấy, có một phần đóng góp nhỏ nhoi của những đứa trẻ làng tôi. Cũng chỉ như một hạt cát thôi, song nếu không có những hạt cát sao tạo thành sa mạc?

Ngày 7/5/2018

Ph. T. Kh.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published.