ĐIỂM NGHẼN

Tắc đường 1

TẢN MẠN CUỐI TUẦN

ĐIỂM NGHẼN

Mấy ai chưa từng gặp điểm nghẽn trên con đường di chuyển của mình. Những điểm nghẽn đó, nếu có thì cũng chỉ làm chúng ta cảm thấy bực mình, nghiêm trọng hơn là chậm trễ trong công việc, thậm chí bị lỡ một cơ hội gì đó.

Nhưng điểm nghẽn của cuộc đời, điểm nghẽn trên con đường đời, đôi khi chúng ta phải trả một cái giá rất đắt.

Điểm nghẽn của cuộc đời đôi khi cũng mang diện mạo đẹp lắm, nào tiền tài, nào danh vọng, nào những cô gái mơn mởn cánh hoa đào… những người vô tình hay hữu ý rơi vào những điểm nghẽn đó thi tình trạng “bế tắc” là không tránh khỏi.

Không biết có những ai đã từng một lần phát ra khỏi miệng cái câu “bế tắc quá!”. Mọi sự bế tắc chưa chắc đã là bế tắc thực sự. Bế tắc chẳng qua là bạn định nghĩa nó như thế, bởi cái đích, cái nguyện vọng “cao siêu” mình muốn đạt tới mà không đạt tới được, cũng có thể nói rằng bạn đã đặt mục tiêu cho mình cao quá, thiếu thực tế, nên khó thực hiện.

Tôi nhớ, ngày tốt nghiệp trường kỹ thuật, nhà trường hỏi nguyện vọng mọi học sinh “đi đâu?”, tôi ghi ngay vào mục đó hai chữ “miền núi” (của những năm 1950). Thế là không ai tranh giành với mình, tôi yên tâm lên đường, yên tâm vui vẻ sống ở vùng đó sáu, bảy năm trời cho đến khi họ điều tôi đi nơi khác. Trong khi đó, có bạn khi ghi nguyện vọng thì lại xin về một thành phố, nhưng cuối cùng lại phải lên miền núi cùng tôi. Suốt những năm tháng sống nơi rừng núi, bạn ấy cứ than vắn thở dài, và đặc biệt là luôn không yên tâm tập trung vào công việc. Rồi phải khổ sở chạy chọt để được chuyển về miền xuôi. Đó là điểm nghẽn đầu tiên trong cuộc đời bạn ấy.

Một người bạn khác. Trình độ và kiến thức chuyên môn của anh bạn có thể có, nhưng ngoài kiến thức chuyên môn thì anh ấy lại cũng vô địch về nhậu nhẹt. Đang giờ làm việc cũng có thể gầy độ để nhậu, và muốn có tiền để nhậu thì phải xoay sở. Đó là bi kịch và cũng là điểm nghẽn trong cuộc đời anh ấy. Trong một lần ký hợp đồng mua thiết bị, nhà cung cấp “lại quả” một khoản bao nhiêu chỉ có anh ta và vài người có liên quan biết, và bạn tôi cũng không hưởng một mình, chia chác cho những người tham gia vào “phi vụ” đó. Khi câu chuyện bị lộ ra, những người “bạn của anh ấy” chối bay chối biến, trong cuốn sổ nhận tiền chỉ có mỗi chữ ký của anh. Thế là bên an ninh kinh tế nó hành anh. Cú sốc ấy cộng với cái thói quen nhậu nhẹt đến nỗi sinh bệnh, nó đã cướp đi cuộc đời anh. Nếu anh đừng tham gia những “phi vụ” đen, nếu anh không nhậu nhẹt, thì làm gì có lúc anh phải kêu lên: “bế tắc quá”. Dừng ở đây để tôi xin chèn vào một câu ca dao, rất hợp trong hoàn cảnh này của anh bạn tôi:

Khi vui thì vỗ tay vào

Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai?

Đó là điểm nghẽn của cuộc đời mà không thể giải tỏa. Đau lắm!

Thế đấy! Điểm nghẽn trên đường đi phần lớn cũng do mình tạo ra. Điểm nghẽn trên đường đời cũng thế. Tất cả là vì tham vọng nhiều quá, tham và vọng lớn quá. Một khi không đạt được tham vọng thì sinh ra bế tắc. Tôi tâm đắc với lời dạy của đức Phật: “Hãy bằng lòng với những gì mình đang có”.

Tất nhiên, không ít bạn sẽ phản đối, rằng như thế là thiếu chí tiến thủ; rằng như thế là an phận thủ thường. Có thể bạn cho rằng mình đúng, nhưng đối với tôi thì điều đó không đúng. Trong suốt trên tám chục năm sống trên đời này, mỗi khi thấy điểm nào có thể gây nghẽn thì tôi tránh trước, vì vậy tôi chưa gặp một điểm nghẽn đáng kể nào. Ngày nay tôi còn có thể ngồi đây để chia sẻ những dòng này với các bạn là vì thế./.

Tháng Năm, 2018

Ph. T. Kh.

 

Add a Comment

Your email address will not be published.