Bài kệ thị tịch của ni sư Diệu Nhân

Champa (DatvietFlower.com)

 Bài kệ thị tịch của ni sư Diệu Nhân

Diệu Nhân , tên tục là Lý Ngọc Kiều  hay Lý Thị Ngọc Kiều (1041 – 1113 ). Bà là con gái lớn của Phụng Càn vương Lý Nhật Trung (con trai thứ của Lý Thái Tông và là em trai của vua Lý Thánh Tông.) như vây bà là cháu gọi Lý Thánh tông bằng bác

Thuở nhỏ, bà được Lý Thánh Tông nuôi ở trong cung, lớn lên dù không phải con gái của Vua, bà vẫn được phong làm Công chúa.Lớn lên bà được nhà vua gả cho một Châu mục . Khi chồng mất tuy còn trẻ bà không tái giá, xin xuất gia và có hiệu là Diệu Nhân

Năm thứ 4 đời vua Lý Nhân Tông (1113), ni sư Diệu Nhân lâm bệnh, gọi tăng chúng đến đọc kệ (thị tịch).  ngồi kiết già mà viên tịch, thọ 72 tuổi và được tôn là Ni sư (theo Đại Việt sử ký toàn thư )

                          Bài kệ thị tịch

Phiên âm Hán-Việt:

Sinh lão bệnh tử,

Tự cổ thường nhiên.

Dục cầu xuất ly,

Giải phọc thiêm triền.

Mê chi cầu Phật,

Hoặc chi cầu Thiền.

Thiền Phật bất cầu,

Đỗ khẩu vô ngôn

Dịch nghĩa:

Sinh, già, bệnh, chết,

Từ xưa thường vậy.

Muốn tìm thoát ly,

Cởi thêm trói buộc.

Mê mới tìm Phật,

Lầm mới cầu Thiền.

Thiền Phật chẳng tìm,

Ngậm miệng không nói.

Không biết kinh Phật dạy hay chính Ni sư chỉ nêu lên bốn giai đoạn Sinh  Lão , Bệnh , Tử để luận bàn . Đời người còn có thời kỳ “trưởng thành” (đây là giai đoạn quan trọng của một kiếp người) mà con người hạnh phúc hay không,  thành đạt hay thất bại …, là ở giai đoạn này lại không nói đến . Phải chăng giai đoạn này con người tuy có chịu tác động từ xã hội, nhưng hoàn toàn có quyền tự lựa chọn cách sống, sống ra sao sống thế nào, khắc phuc  thất bại ra sao và làm thế nào đạt được kết quá mong muốn…. Vì vậy trên đường muôn nẻo lập thân của con người , khó lòng bàn trong một bài kệ. Còn bốn thời điểm Sinh – Lão – Bệnh – Tử  con người hầu như bó tay (nói đúng ra thì chỉ có Sinh con người hoàn toàn bó tay) còn Lão,  Bệnh , Tử  con người ít nhiều có thể tác động đến nên có thể khuyến dụ ?. Hay đây là bài kệ thị tịch Ny sư không định răn dạy cách sống nên bài kệ lại rút lai còn bốn kỳ?

Lạm bàn mấy ý

Sinh : Về “sinh”, bản thân bất kỳ ai cũng hoàn toàn không can thiệp bất cứ một khâu nào. Mọi người sinh ra không ai chọn đươc ngày sinh, giới tinh, bố mẹ, quốc tich, …nên không có gì để luận  bàn  . Tuy nhiên vì tính logic ( trật tự chặt chẽ, tất yếu giữa các hiện tượng , sự gắn bó chặt chẽ giữa các ý) không có sinh thì làm gì có lão – bệnh – tử để mà  khuyến dụ .

Lão   Ám ảnh tuổi già là nỗi ám ảnh đeo bám đối với con người trong xã hội đương đại. Xã hội càng hiện đại, sợi dây tình cảm của con người càng lỏng lẻo, kể cả đó là sợi dây kết nối mối quan hệ máu mủ ruột rà .Có một câu nói  “Có ba vị khách có thể xông thẳng vào nhà của bất cứ ai mà không cần phải báo trước chứ đừng nói là được mời, đó là: Chủ nợ, Tuổi già và Cái chết”  . Không thể chống lại được chữ lão nhưng  cần một tâm thế thoải mái nhất đón chờ tuổi già . Tuổi già không đáng sợ như “ bệnh ” hay “ tử ”  nhưng nó cũng mang đi thời kỳ sung sức nhất của con người về tinh thần và sức khỏe. Việc tìm hiểu tường tận về chữ lão  có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định thái độ sống của mỗi người. Với vốn sống phong phú, từng trải, đã chiêm nghiệm mọi thế sự thăng trầm, khó ai có thể khuyên họ nên vui, nên buồn, nên thế này, nên  thế kia .  Lại có người quá nhạy cảm, khi già thì luôn tủi thân vì cô đơn, vì trống vắng, Tuổi già khiến cho con người ta trở nên mềm yếu, lại hay hoài niệm và nuối tiếc về những thứ còn chưa làm được .Thời kỳ “lão “,  là thời kỳ thể lực suy kém, nhưng đôi người và đôi khi ước vọng vẫn còn . Cái “Ước vọng” với cái “ Lão” không còn điều kiện song hành  nữa, nó tạo nên  mâu thuẫn giữa “ước vọng” và quy luật. Đây là vấn đề cần nên biết.Nói như nguời xưa “tri túc” biết thế nào là đủ để không gây buồn chán, thậm chia yếm thế. Hiểu  chữ lão sẽ có thái độ sống phù hợp.

Bệnh   . Trong bốn thứ Sinh Lão Bệnh Tử, thì Bệnh đúng là làm cho con người sợ hãi nhất. Bệnh là cái  nặng nề khổ đau nhất của suốt một kiếp người. Bệnh là một hiện tượng hiển nhiên trong cuộc sống. Có người sinh ra đã có bệnh, và  bệnh có thể kéo dài cho đến lúc chết. Có sống  là có bệnh . Bệnh là một hiện tượng rất gần gũi với con người mà chúng ta ít nhiều đều có kinh nghiệm. Nhưng ở đây nói tới chuyện bệnh là cái “bệnh” dẫn đến cái “tử” chứ không phải nói đến cái bệnh thông thường . Nói đến bệnh, ai cũng có thể nghĩ đến sự đau đớn, khổ sở, … tốn kém và dẫn đến những tâm lý lo buồn khác nhau . Nếu bênh có thời gian dài nó có thể làm giảm tình thân giữa con cái và bố mẹ, giữa vợ chồng …. Nhưng  dù có đau về “ thân ” ta  đừng có khổ về “ tâm”.  Thân  đau, nhưng không vì thân đau mà tâm phải khổ  theo. . Đừng để cái đau của thân gắn với cái đau của tâm,

Nghĩ cho cùng , bệnh  (nếu không dẫn đến … bước sau ) cũng  có một vài      “ điều hay ”  : Nếu ví cuộc đời như một cái cầu thang dài thì bệnh như một đoạn chiếu  nghỉ . Bệnh là cơ hội, là dấu hiệu để ta nhận biết  cơ thể  mà điều chỉnh sinh hoạt ăn ngủ, làm việc….cho thích hợp . Bệnh dạy cho  ta có ý thức hơn về cách sử dụng và quản lý thời gian . Bệnh đánh thức  ta  nhu cầu chăm sóc tình cảm và đời sống tinh thần  hơn đối với những ngươi thân quanh ta. Bệnh làm cho chúng ta hiền lành hơn “tử tế” hơn,  thấu hiểu nỗi đau của người khác hơn, “giúp” ta  điều chỉnh các mối quan hệ với những người xung quanh để có một cuộc sống ân tình hơn, “đồng bệnh tương lân”mà .  Bệnh giúp  ta có thể bớt đi dục vọng  một cách đáng kể . Nói như vậy không có nghĩa là con người muốn có bệnh để rèn luyện . Bệnh  nằm ngoài ý muốn của con người.

Tử  Trong muôn loài, chỉ có loài người ý thức được cái chết. Cái chết không còn là chuyện sẽ phải mà là nhất nhất định, chắc chắn sẽ chết, chỉ là bao giờ và lúc nào, đến chậm hay mau , chết như thế nào ,là điều hiển nhiên không không can thiêp được, nên cũng không có gì để bàn cãi, Như vây sợ hãi và lo lắng nhất là cái chết (tử) liệu có đúng không?. Tuy nhiên, giai đoạn này lại diễn ra vô cùng nhanh chóng, có thể chỉ trong một chớp mắt đã từ giã cõi đời. Hiểu biết về quy luật sinh, lão, bệnh, tử là thanh thản cho mỗi chúng ta  để tâm hồn được nhẹ nhàng. Điều này sẽ giúp chúng ta giảm bớt những căng thẳng trong cuộc sống và cũng mang đến sự lạc quan, góp phần suy giảm bệnh tật. Và từ đó, chúng ta sẽ không còn lo lắng, sợ hãi khi nghĩ đến chữ “tử”./.

Trần Thế Phổ

Add a Comment

Your email address will not be published.