DIỄN TUỒNG?

DIỄN TUỒNG?

Nghe đâu trong cộng đồng người Mỹ nói tiếng Việt ở Hoa kỳ đang chuẩn bị bầu bán gì đó. Bởi cái tính tò mò, nên tôi cũng chịu khó ngồi nghe các buổi hội luận, rồi talkshow, rồi trả lời phỏng vấn của mấy ông bà Mỹ nói tiếng Việt. Qua tất cả các buổi đó, tôi chỉ thấy toát lên một điều – nói xấu nhau.

Nên chăng ai đó muốn ra tranh cử thì nên thể hiện mình, thay vì cứ thấy chửi nhau làm rác cả tai. Nói đúng ra là không phải chửi nhau mà hôm nay ông này, bà này moi móc ông kia bà kia. Đến một buổi khác thì ông kia, bà kia lại bươi móc ông này bà này.

Cỡ như ông Phan Kỳ Nhơn, ông Bùi Phát, ông Ngô Kỷ, bà Trần Thanh Hiền chẳng hạn thì cái chất chống cộng đã ngấm vào xương vào tủy rồi thế mà người nọ lại tố người kia là Việt gian! Đáng lẽ phải gọi là “Mỹ gian” mới phải phép, vì các ông các bà là công dân Hoa kỳ rồi, các ông các bà đã chối bỏ cái gốc gác của mình từ lâu rồi thì làm sao lại còn là Việt gian được? Lẽ thường người nào đó có những hoạt động làm lợi cho kẻ thù thì mới gán cho họ cái “gì gì đó” gian chứ. Người Mỹ mà làm lợi cho cộng sản Việt Nam thì phải gọi là “Mỹ gian”, các ông các bà nhé. Khổ quá, có mỗi thế còn không phân biệt được thì tranh cử làm gì cho tốn tiền tốn sức? Rưng mà nước Mỹ đang làm khối chuyện có lợi cho Việt cộng đó, vậy cứ theo logic này thì mấy đời tổng thống Mỹ không lẽ lại là “Mỹ gian”!

Còn gì thì bươi móc ra hết đi cho thiên hạ coi, một màn kịch như vậy cũng vui lắm, mua vui chẳng được vài trống canh thì ít nhất cũng được vài khắc. Còn đấy, nào là ông Bùi Phát, ông Tyler Diệp, bà Jannet Nguyễn (cả hai đều là người Mỹ gốc Hoa) bị tố bán đất cho Trung cộng, đất là của tư nhân mà, ai trả giá cao thì bán, công thổ thì thành phố bán, nếu những chuyện đó không phạm luật của Hoa kỳ thì sợ gì mà không bán? Hơn nữa thời nay mấy chú khách (từ cổ có nơi gọi là “khách trú”) lại rủng rỉnh đồng tiền, chú ấy là chủ nợ lớn của nước Mỹ đó.

Nghe đâu, có người nói, nguồn tin từ Bộ Tài chính Mỹ, rằng sau 5 tháng mua vào liên tục, Trung quốc đã giành lại vị trí chủ sở hữu nước ngoài lớn nhất với trái phiếu chính phủ Mỹ. Riêng tháng Sáu này, giá trị trái phiếu CP Mỹ do TQ nắm giữ đã tới 1.150 tỷ USD, tăng 44,3 tỷ so với tháng trước (thế mới biết!).

Biết đâu ít năm nữa họ chẳng còn là “khách trú” nữa mà là chủ nhân ông, chủ nhân bà của xứ cờ hoa. Mà hai phần ba trong số người Việt di tản sang Mỹ từ năm 1975 là người Việt gốc Hoa đó, chẳng thế mà khi ông Tập Cận Bình sang, người Mỹ nói tiếng Hoa lại đem cờ đỏ có 5 ngôi sao ở góc ra đón và vỗ tay, chứng tỏ họ vẫn nhớ đến nguồn cội của mình, chẳng như ai… Việt cộng thì bị chửi, còn Trung cộng thì được hoan nghênh.

À, còn cái ông Du Miêng hay Du Miên gì đó, tiền nong thu gom được sao không sòng phẳng, không minh bạch để đến nỗi khối người trong cộng đồng nghi ngờ ông biển thủ 25 ngàn đô. Chuyện xôi thịt thì cũng đừng ăn một mình ông ạ. Ông quá khờ để họ có cái lý do mà dìm đối thủ, tất nhiên khi trúng cử rồi thì họ cũng lại không chia cho ai phần xôi thịt của mình đâu.

Tranh cử mấy cái chức cỏn con gì đó ở cái cộng đồng người Mỹ nói tiếng Việt vui lắm! Màn một đã khép lại, hồi sau sẽ rõ.

Chú thích: Tất cả những điều tôi nói đều là cảm nhận riêng, vì vậy tôi không tranh luận. Ai thích thì vào đọc, ai không thích thì nhấn cho nút “pass” nhé.

Tháng Sáu, 2018

Ph. T. Kh.

 

Add a Comment

Your email address will not be published.