LIÊM CHÍNH

quan lại

LIÊM CHÍNH

Nguyễn Trường Tộ, vào năm 1871 đã có những khái niệm, theo tôi nghĩ là rất hay về việc đánh giá một viên quan thanh liêm. Ông đặc biệt phê phán Khổng giáo đối với chức trách người làm quan, theo Khổng giáo thì người làm quan phải che dấu sự giàu mà biểu thị cái nghèo ra. Ông cho rằng, thật là vô lý khi muốn trị tham nhũng mà lại trả lương rất thấp. Khái niệm về chữ liêm của ông là: “Liêm khiết phải được đánh giá bằng giá trị đạo đức chứ không phải là giá trị vật chất”.

Thời Minh Mệnh, năm 1815, triều đình có một khoản phụ cấp gọi là “tiền dưỡng liêm”. Khoản phụ cấp đó không đồng đều nhau mà nó phụ thuộc tình hình từng địa phương, nơi ông quan đó được bổ nhiệm, Tình hình khó khăn của mỗi địa phương được đánh giá bằng bốn nhân tố: xung, phồn, bỉ, nan. Nếu phủ huyện nào đạt cả bốn tiêu chí đó thì coi là “tối yếu khuyết” (rất nhiều việc), đáp ứng ba tiêu chí được coi là “yếu khuyết” (nhiều việc), được hai tiêu chí là “trung khuyết” (việc vừa), nếu chỉ đạt một tiêu chí được coi là “giản khuyết” (ít việc).

Đặc điểm của từng loại:

“Xung” – hội tụ đủ sáu đặc điểm: (1) gần thành thị, sai dịch rất nhiều; (2) nơi đô hội, dễ sinh ra cạnh tranh đánh nhau và trộm cắp; (3) nơi gần ven biển, quân trộm giặc thường hay ẩn nấp và xuất hiện; (4) địa điểm tiếp giáp với thị trấn khác và giáp với “Mán, Mường” (?), hay có bọn trộm cướp quấy nhiễu; (5) nơi gần quan lộ, có nhiều cầu cống, những công văn và hóa vật của công, cần phải phòng vệ; và (6) nơi có đê điều, cần phải phòng giữ.

“Phồn” – hội tụ hai đặc điểm: (1) đất rộng, người nhiều, số binh lương gấp bội; (2) kiện cáo phức tạp, giấy tờ và văn án chồng chất rối ren.

“Bỉ” – hội tụ ba đặc điểm: (1) đất gầy vì đồng chua nước mặn; (2) đất khô khan hay là ẩm thấp, dễ sinh ra sự tổn hại; (3) dân xã phần nhiều xiêu tán, số hộ khẩu hao kém, thuế khóa lao dịch vì thế không đủ.

“Nan” – hội tụ ba đặc điểm: (1) Nhiều côn đồ và trộm cướp; (2) dân phần nhiều điêu ngoa, lại viên phần nhiều giảo hoạt, rồi cùng tàn hại lẫn nhau, nhiều khi xảy ra án mạng; (3) lính hay trốn, thuế hay thiếu, đòi bắt khó đủ số.

Theo quan niệm Nho giáo, đối với việc ra làm quan, thì kẻ sĩ lo giữ gìn đức thanh bạch chứ không coi đó là việc kiếm lợi và một ông quan được đánh giá là ở đức thanh liêm chính trực. Một lý tưởng như vậy đưa đến một cuộc sống bần hàn khó mà gánh vác.

Khái niệm này, thực ra vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Nhiều người tự hào mình là người nghèo, sợ người ngoài cho mình là giàu có, có một chút của nả thì phải che giấu đi. Đối với Nguyễn Trường Tộ, chìa khóa để ngăn chặn thực sự tham nhũng là nâng cao lương bổng. Ngô Thì Sĩ viết trong cuốn “Việt sử tiêu án”, chính sách này đã xuất hiện trong kinh thư: “Có được giàu mới cho làm quan, cho nên rút bớt số quan mà cho có lương bổng là việc cần lắm”.

Vậy làm thế nào để có ngân sách để tăng lương? Đầu tiên là giảm bớt số viên chức hiện có; giảm bớt các cấp trung gian; người đứng đầu phải nắm rất vững trách phận của mình trong phạm vi mình phụ trách. Coi trên truyền hình, nhiều khi thấy bất bình về một vị đứng đầu một ngành, một xã, một huyện khi có chuyện trong ngành mình, địa phương mình thì chỉ thấy nói một câu: “chúng tôi đã báo cáo lên trên, đang chờ chỉ đạo!”. Giả dụ, một cái nhà bị cháy, thì ông ta phải biết tìm mọi biện pháp mà dập lửa, trong khi chờ lính cứu hỏa tới chứ! Những loại công chức này cần phải bị thải hồi ngay, vì họ không biết rõ chức phận của mình và cũng không dám chịu trách nhiệm trước bất cứ ai. Đó là những kẻ giá áo túi cơm, không đáng mặt làm công chức.

Thứ đến, nên chăng sáp nhập hai ba huyện thành một huyện, hai ba tỉnh thành một tỉnh. Như vậy số công chức sẽ giảm đi rất nhiều, chi phí cho phần công sản cũng giảm, bớt được các đầu mối nhũng nhiễu. Tôi nhớ sau năm 1975, dưới thời Tổng bí thư Lê Duẩn, nhiều tỉnh nhỏ đã được sáp nhập lại với nhau, như Cà Mau-Bạc Liêu thành tỉnh Minh Hải, Vĩnh Long-Trà Vinh thành tỉnh Cửu Long, Bình Định- Quảng Ngãi thành tỉnh Nghĩa Bình vân vân, không nhớ đến năm nào đó lại chia tách ra thành những 63 tỉnh thành, làm cho bộ máy phình to lên. Lúc đó, dân ta cũng đã có mấy câu ca chê cười cái việc tách nhập ấy:

Hiện đại như thể nước Nga

Cũng không tránh khỏi tách ra, nhập vào

Lạc hậu như thể nước Lào

Cũng không tránh khỏi nhập vào tách ra

Huống chi nước Việt Nam ta

Làm sao tránh khỏi tách ra nhập vào!

Đó là ngày xưa, khi mà công nghệ thông tin liên lạc, không có gì ngoài cái điện thoại để bàn, ngày nay khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin thế giới đã tiến xa biết chừng nào, ta cũng đang có kế hoạch đi vào thời đại công nghiệp 4.0. Vậy thì, phương thức quản lý đã thay đổi tại sao tổ chức quản lý lại không thay đổi?

Người ta bảo “ôn cố tri tân”, cũng xin viết lại chuyện xưa để mọi người cùng ngẫm cho chuyện nay, nhất là trong lúc Nhà nước đang bàn về chống tham nhũng./.

Tháng Sáu 2018

Ph. T. Kh.

Viết theo cuốn “Quan và lại…” của tác giả Emmanuel Poisson

Add a Comment

Your email address will not be published.