GỞI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TÔI.

quoc hoi

GỞI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TÔI.

Theo dõi mấy phiên chất vấn trong các kỳ họp Quốc hội vừa qua có nhiều chuyện để khen và cũng có chuyện để chê. Chuyện để khen thì báo chí cũng như công luận nói nhiều rồi. Nay tôi chê.

Chê mấy vị đại diện cho dân mà không biết mình là ai. Chế độ của mình đã xác định rồi, dân là chủ. Vậy khi ra họp thì các vị là người đại diện cho ông chủ bà chủ, tư thế phải thể hiện cho xứng với địa vị đó nhé. Tôi thấy có ông có bà (tuy chỉ là mấy người thôi), khi đứng lên chất vấn, câu đầu tiên là “kính thưa quốc hội, kính thưa bộ trưởng”, tôi nhìn đồng hồ, chỉ hai cái kính thưa đã hết 5 giây trên tổng số 60 giây được phép nói. Đâu đã hết, có vị còn “xin phép bộ trưởng” (!) để được đặt câu hỏi. Ơ hay! Ông bà không biết địa vị của mình sao? Nên bắt chước những ông bà đại biểu khi chất vấn, thường mở đầu đơn giản như vầy: “tôi có hai câu hỏi yêu cầu bộ trưởng trả lời”. Thế mới xứng đáng là người đại diện cho ông chủ bà chủ chứ.

Cái thái độ xin phép để được nói, có hơi hướng của một kẻ nô lệ còn sót lại. Tôi nhớ tên mấy vị này rồi, kỳ này đã lỡ, kỳ sau tôi không bỏ phiếu cho mấy người đó nữa. Nào đã hết, có mỗi câu hỏi mà cũng phải viết đầy đủ ra giấy để đọc, sao thấy nó phản cảm quá, chứng tỏ vấn đề mà vị đó nêu lên chẳng đến mức gây bức xúc trong lòng và cũng chưa phải là nỗi bận tâm lâu nay của quý vị. Hoặc là vị đó đọc hộ câu hỏi của người vắng mặt? Dù gì thì cũng phải chê thôi.

Chuyện gì cũng có tốt có xấu, bản thân tôi cũng vậy, bảo tôi là người hoàn toàn xấu là tôi chửi, song bảo tôi là người hoàn toàn tốt thì không đúng bản chất. Cho nên khi tôi có chê điều gì đó là mong muốn nó dần được hoàn thiện, chứ đừng ai tưởng tôi ghét bỏ nó rồi xúm vào chửi bới một cách vô văn hóa là bị đánh giá thấp đó nghe.

Tháng Sáu, 2018

Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.