LÃO HẠC HÔM NAY

Lão Hạc

LÃO HẠC HÔM NAY

Hôm nay lão Hạc sang chơi, đương nhiên lão chẳng còn con vàng nào để dắt theo nữa. Thấy lão có vẻ buồn, tôi hỏi vì sao lão buồn? Lão đáp chầm chậm, rằng buồn cho cái nhân tình thế thái!

Chao ôi, rõ dở hơi, nhân tình thế thái thì lúc nào chẳng có chuyện buồn, chuyện vui. Nếu cố chấp thì có mà buồn suốt đời. Rồi lão ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi, mặt cúi gằm, nói lí nhí trong miệng điều gì không rõ, đột nhiên lão ngẩng lên nhìn tôi rồi hỏi:

  • Ông có nhớ cái ngày họp hợp tác xã vừa rồi không? Ngày đó vừa họp vừa kết hợp mừng thọ cho những người đã lên lão làng.
  • Ừ, vậy thì sao?
  • Tôi cùng tuổi với lão xã đội phó, tôi về nghỉ trước hắn ta, ấy vậy mà, cả cái hợp tác xã chỉ tổ chức mừng thọ cho lão, còn tôi thì hình như họ quên! Chắc ông còn nhớ, lúc đó xã ta có muôn vàn khó khăn, tôi phải chạy chỗ này, kêu chỗ kia, nhiều lúc như van như lạy những nhà tài trợ, mới có được ít tiền để xây dựng trường học, làm con đường cái, dựng được cái trạm xá, rồi xã mình cũng có điện. Tôi đi kiếm tiền để tổ chức cho hầu hết cán bộ xã được đi tham quan học tập các điển hình tiên tiến ở lục tỉnh, mà xã chẳng tốn một xu teng nào, ông có nhớ?
  • Tôi nhớ, lúc đó ông chỉ là một anh cán bộ quèn, chỉ mỗi việc khi xã cần thì chạy đi tìm kinh phí cho xã. Vậy thì họ nhớ ông thế đếch nào được.
  • Chẳng phải vì tôi là anh cán bộ quèn mà họ không nhớ. Tôi nghĩ họ ức, ức tôi về cái tội, sau khi xong mọi việc, điện đường trường trạm có rồi, nhưng thất thoát cũng không phải là ít. Tôi nói ra những điều vô lối đó với lão chủ tịch xã nhưng lão lờ đi, thế là tôi tự ái rồi xin nghỉ hẳn ở nhà cầy cấy ba sào ruộng với vợ con, như vậy mà khỏe, mà khỏi điên cái đầu. Tôi tưởng lão chủ tịch xã cũng là người tốt nên tôi mới nói, hóa ra lão ngậm miệng ăn tiền ông ạ. Ông có nhớ, lúc đó lão phó chủ tịch xã nó nói với dân quân là cấm cửa không cho tôi được bén mảng đến trụ sở xã không?
  • Có, có nhớ. Thế là xã đếch cho ông nghỉ theo chế độ hưu để ép ông phải xin thôi việc, tức khí lên ông xin nghỉ việc thật chứ gi? Vậy là đúng rồi, ông có phải là anh cán bộ về hưu đâu mà tổ chức mừng thọ cho ông được. Xin nhớ cho, người về hưu bao giờ cũng có giá hơn cái anh tự xin nghỉ việc, họ đếch cần biết ông đã đóng góp những gì cho xã, ông hiểu chửa? Ha ha, cái anh này vì tức khí lên mà xin nghỉ việc thì đếch ai chịu được!
  • Nhưng đó là thời lão chủ tịch xã trước. Bây giờ lão khác lên rồi.
  • Người thì khác, nhưng cách cư xử thì không khác, anh nọ truyền cho anh kia rằng, hãy cạch cái mặt của ông ra. Kẻo ông mà xía vô thì có khi họ lại hỏng ăn.
  • Nhưng tôi đâu có tư túi?
  • Thế ông mới ngu. Nó ghét ông vì cái lẽ không tư túi đó. Vì sao ư? Vì rằng ông không tư túi thì đích thị ông là hòn đá cản đường rồi. Nó đếch mừng thọ ông, thật không oan chút nào. Ông mà thọ thì họ chết. Sao ông chậm hiểu thế?

Tự nhiên lão đứng dậy, chẳng chào hỏi gì, lại chầm chậm bước đi, miệng lẩm bẩm: “những người có lương tri mà thọ thì những kẻ bất lương sẽ chết yểu! Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu thật rồi!”

Tháng Bảy, 2018

Ph. T. Kh.

Hình trong bài: Lão Hạc, Tranh của Đào Quang Huy

Add a Comment

Your email address will not be published.