NHỮNG LẦN VẤP NGÃ CỦA ĐẢNG CS

HCM

TẢN MẠN CUỐI TUẦN

NHỮNG LẦN VẤP NGÃ CỦA ĐẢNG CS

Ai đã chưa từng vấp ngã trên đường đi tới? Nhất là trên những con đường sỏi đá, gồ ghề thì tránh sao khỏi ngã. Ấy vậy mà dân tộc ta đã từng trải qua những con đường thiên lý, ở đó chẳng những sỏi đá, gồ ghề mà còn có cả chông gai nữa. Không nói về những xô đẩy lúc mạnh lúc yếu do những kẻ khác gây nên cho đất nước, ở đây tôi chỉ muốn nói đến những lần vấp ngã do sự thiếu vững vàng của đảng CS qua mỗi giai đoạn nào đó.

Cú vấp ngã thứ nhất xảy ra trong một vài khía cạnh nào đó trong cuộc cách mạng ruộng đất vào giữa thập niên 50. Những năm đó tôi còn đang ở tuổi vị thành niên, tuy không biết đầu cuối ra sao, nhưng công việc cải cách ruộng đất vẫn hiển hiện hàng ngày trong cái làng chỉ có khoảng một ngàn dân của tôi. Ở đó có nhiều người vui và cũng có người đau, người buồn. Đến khi có đoàn “cán bộ sửa sai” về làng, mới biết công cuộc CCRĐ có sai.

Cụ Hồ Chí Minh cùng với các đồng chí của mình – bất kể đó là những người trong đảng hay ngoài đảng; bất kể đó là các nhà trí thức từ các nơi tụ hội về hay giới công nông; bất kể đó là những người thuộc tầng lớp bần cùng hay những nhà tư sản, địa chủ… tất cả tạo thành một khối đoàn kết thống nhất, quyết dành cho được độc lập tự do cho dân tộc. Những sai lầm trong cải cách ruộng đất phần nào đã làm cho chất keo đoàn kết toàn dân bị giảm một chút chất kết dính, ảnh hưởng đến cuộc kháng chiến trường kỳ.

Lần vấp ngã này, được Hồ Chí Minh nhìn nhận và tiến hành sửa sai ngay sau đó, do vậy cuộc kháng chiến đã đi tới thắng lợi, quyết định bởi chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động thế giới.

Những lần vấp ngã tiếp theo như chính sách hợp tác hóa nông nghiệp, đã làm năng suất luôn ở mức thấp. Lúc đó dân gian truyền miệng một bài vè: “xã viên làm việc bằng hai, để cho chủ nhiệm mua đài mua xe; xã viên làm việc bằng ba, để cho chủ nhiệm xây nhà xây sân”. Nhờ ông Kim Ngọc của tỉnh Vĩnh Phú – cha đẻ của đổi mới trong nông nghiệp, đã làm cho ngành nông nghiệp miền bắc đứng dậy, sau cú vấp ngã của hợp tác hóa.

Trong công cuộc cải tạo công thương ở miền nam, những người thực hiện có lẽ đã có những sai lầm ấu trĩ, nhất là việc xác định đối tượng cần được “cải tạo”. Theo suy nghĩ của tôi, đối tượng mà nhà nước Việt Nam lúc đó có vẻ như nhắm tới tầng lớp tự sản mại bản Hoa kiều. Trong khi ở miền bắc, Hoa kiều không đóng vai trò đặc biệt gì trong nền kinh tế quốc dân, thì ở miền nam, Hoa kiều gần như kiểm soát toàn bộ nền kinh tế quan trọng, đặc biệt nắm chắc ba lĩnh vực quan trọng là sản xuất, phân phối và tín dụng. Đến cuối năm 1974, họ kiểm soát hơn 80% các cơ sở sản xuất của các ngành công nghiệp thực phẩm, dệt may, hóa chất, luyện kim và gần như độc quyền thương mại – 100% bán buôn, hơn 50% bán lẻ và 90% xuất nhập khẩu ở miền nam do người Hoa kiểm soát hoàn toàn giá cả thị trường. Cú vấp ngã lần này đã đưa đến một hậu quả to lớn –  sản xuất trì trệ, đồng nội tệ mất giá, lạm phát phi mã (từ 1985-1988 lạm phát 500% và 800%) và sự nhiệt tình cách mạng của người dân miền nam, đặc biệt là ở Sài gòn đã giảm sút, không còn có được sự hân hoan như những ngày đầu mới giải phóng, và hàng trăm ngàn người đã vượt biên, bất chấp nguy hiểm để chạy ra nước ngoài. Trong đó hai phần ba là người Hoa (nguồn vi.wikipedia.org).

Sau cú vấp ngã nặng nề này, cộng với sự chao đảo của các nước XHCN đông Âu, đã thúc đẩy đảng Cộng sản Việt Nam phải tự lột xác, đó là công cuộc đổi mới được Tổng bí thư quá cố Nguyễn Văn Linh khởi xướng. Ngày nay tuy sự phát triển đất nước chưa được như kỳ vọng của người dân, song chúng ta đang từng bước đi lên, đồng nội tệ ổn định, lạm phát được kiềm chế ở mức dưới 4%, là một trong ba nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo thay vì phải nhập khẩu như những năm tháng sau ngày thống nhất.

Một thống kê của Ngân hàng thế giới (WB) về nền kinh tế của một số quốc gia châu Á trong thập niên 70, cho chúng ta thấy xuất phát điểm của nước ta thấp đến thế nào. Ở miền nam Việt Nam, GDP bình quân đầu người (USD/người) của Việt nam cộng hòa (VNCH) từ 1970-1975:

1970: VNCH – 81 – (Philippines – 189; Singapore – 925)

1971: VNCH – không có số liệu (Philippnes – 203; Singapore – 1.074)

1972: VNCH – 90 – (Philippnes – 214; Singapore – 1.371)

1973: VNCH – 89 – (Philippines – 261; Singapore – 1.928)

1974: VNCH – 65 – (Philippines – 347; Singapore – 2.359)

1975: VN – 44 – (Philippines – 364; Singapore – 2.557)

Đến năm 2017, GDP của Việt Nam đã đạt 2.385 USD/người

Hiện nay đảng Cộng sản đang tiến hành một cuộc tổng tiến công vào nạn tham nhũng do những cán bộ có chức có quyền tạo ra. Vấn nạn tham nhũng, thực ra cũng là một lần vấp ngã, lần này có phần nặng nề và đau đớn hơn. Sự vấp ngã không chỉ của một số người có trách nhiệm cao đối với đất nước và dân tộc, mà còn là của những đảng viên có chức có quyền, làm cho cả tổ chức đảng chao đảo, làm cho lòng tin của dân vào nhà nước bị giảm sút, tạo ra một nguy cơ làm suy yếu đảng, suy yếu bộ máy chính quyền. Người đứng đầu đảng Cộng sản đã phải dùng đến hình tượng một chiếc lò đã được nhóm lên; lò đang nóng dần lên, những kẻ thoái hóa biến chất rồi sẽ bị trả giá. Rồi đây, tôi nghĩ đảng Cộng sản sẽ tổng kết lại những lần vấp ngã mới đây để xiết chặt đội ngũ, đặng làm tròn vai trò tiên phong của mình.

Không một dân tộc nào trên con đường thiên lý của mình mà không có những vấp ngã. Vấp ngã chỗ nào thì đứng lên từ chỗ đó – một câu châm ngôn rất có ý nghĩa. Nhanh hay chậm, những bước tiếp theo sẽ là vững chãi hay chao đảo, tùy thuộc vào tài năng của những nhà lãnh đạo, của bộ máy công quyền cũng như thái độ ứng xử của người dân. Những cú vấp ngã tiếp theo sẽ xảy ra ít hay nhiều, thương tật nặng hay nhẹ, và sau mỗi cú vấp ngã ấy, chúng ta có đứng dậy để đi tiếp hay dừng lại.

Ý kiến cá nhân tôi: dân tộc ta đang đi lên và vẫn tiếp tục đi lên./.

Tháng Bảy, 2018

Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.