SO SÁNH
Bất kỳ sự so sánh nào cũng là khập khiễng. Vì vậy, tốt nhất là hãy tự so sánh ta của ngày hôm nay và ta của ngày hôm qua để coi coi ta đang xấu đi hay đang tốt lên.
Bạn giàu có, bạn có thể mua bất cứ thứ gì mà bạn thấy cần, thậm chí không cần nhưng bạn thấy thích. Đó là quyền của bạn. Và nếu đồng tiền bạn đang xài đó là những đồng tiền được sản sinh ra bởi trí và lực của bạn, bởi mồ hôi, thậm chí cả nước mắt của bạn, thì đó là một điều rất đáng trân trọng. Tôi không bằng bạn nhưng tôi không thể và cũng không có quyền ghen tỵ với bạn.
Tôi nghèo hơn bạn, trong chi tiêu tôi phải tính toán từng đồng, vì trí và lực của tôi dùng để làm ra tiền chỉ có vậy, và tôi hài lòng với những thứ tôi đang có, chứ tuyệt nhiên không dám đua đòi với bạn, song tôi vẫn đang cố gắng vươn lên cho bằng bạn.
Nói rộng ra, thì giữa các quốc gia với nhau, chẳng thể nói quốc gia của tôi hơn hay kém quốc gia của bạn. Bởi vì trong một quốc gia, mọi thứ nó rộng lớn lắm, phức tạp lắm. Có thể nước của tôi còn kém nước bạn về sự phát triển của khoa học kỹ thuật, kém về thu nhập, nhưng chúng tôi lại có những thứ mà nước các bạn không có hoặc chưa có được.
Đó là một thực tế. Bạn không thể nói nước bạn là hoàn hảo, sự hoàn hảo có chăng cũng chỉ được nói về thiên đàng nơi sách vở. Tôi cũng không thể nói nước tôi là địa ngục, vì chưa ai biết địa ngục như thế nào. Nếu nước tôi là địa ngục thì những người phạm tội của nước tôi vẫn chưa bị Diêm vương bỏ vào vạc dầu; những đứa con đối xử bất hiếu với cha mẹ chưa bị leo trên cầu vồng chông chênh, ở dưới có đàn chó ngoao đang thèm thịt, (ca dao: những kẻ chửi mẹ mắng cha; thác xuống âm phủ leo ba cầu vồng).
Đất nước tôi nếu so với thời có hàng triệu người chết đói thì nay không còn một ai chết vì đói nữa, chúng tôi đã có dư gạo để xuất khẩu. Xin nhớ cho một điều, lúc nạn đói hoành hành khắp nơi thì dân số nước tôi chỉ mới có hai mươi lăm triệu người, nay đã là trên chín mươi triệu, còn diện tích đất vẫn thế từ bao đời nay.
Đất nước tôi nếu so với thời hàng triệu tấn bom đạn, hàng triệu lít chất độc hóa học rải xuống khắp nơi thì nay đã khang trang hơn nhiều, chúng tôi có nhiều đường cao tốc, có những cây cầu bắc qua các con sông lớn, chúng tôi cũng có một tòa nhà đóng góp vào số tám tòa nhà cao nhất thế giới. Đất nước tôi nếu so với thời cái chết lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu bất kể là trẻ con hay người lớn thì nay đã rất thanh bình, không lo khủng bố, không lo phải tránh chui tránh lủi để khỏi chết.
Đất nước tôi có số người giàu ngày một nhiều lên, có người đã nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới đó bạn và người nghèo ngày một ít đi, từ chỗ sáu mươi phần trăm là dân nghèo, nay còn chưa tới mười phần trăm. Tuy vậy, đất nước tôi vẫn chưa phải là một nước phát triển, mức sống chưa cao, vì thế việc định giá hàng hóa, dịch vụ cũng theo chuẩn của nhà nghèo. Vậy nếu so sánh về con số thu nhập tuyệt đối thì nước bạn hơn nước tôi, nhưng nếu so về sức mua trung bình thì chưa chắc bạn đã hơn tôi.
Bạn nói đất nước bạn tự do, dân chủ hơn nước tôi, điều đó cũng chưa chắc. Tôi nói vậy là vì bạn và tôi không thống nhất được với nhau những tiêu chuẩn thế nào là tự do, là dân chủ? Đất nước tôi cấm người dân tàng trữ vũ khí giết người, đất nước bạn thì được phép. Vì sao lại vậy? Vì người dân nước bạn có quyền tự do bắn hoặc giết một khi bạn thấy cần, còn đất nước chúng tôi chỉ có tòa án mới có quyền tước đi mạng sống của người khác. Thế là bạn bảo bạn được tự do hơn. Tôi thì ngược lại, tôi thích sự quản lý chặt chẽ của nhà nước hơn, để nhiều người không bị chết oan, nhất là các em học sinh đang còn đi học cũng bị kẻ nào đó xả súng vào để giết. Đất nước bạn được tự do trồng cây cần sa trong vườn nhà mình, ngược lại với nước tôi, chúng tôi không được tự do như bạn, chúng tôi sợ làm hỏng các thế hệ tương lai.
Đất nước tôi, ngay từ thuở có phong trào Cần Vương, dân chúng tôi đã dạy con cháu mình phải rèn luyện đạo đức bằng chính tôn giáo của mình, không phải đạo Phật cũng chẳng phải đạo Thiên chúa mà là đạo Tứ Ân. Chúng tôi tri ân tổ tiên, tri ân đất nước, tri ân tam bảo (Phật, Pháp, Tăng), tri ân đồng bào và nhân loại. Vì vậy chúng tôi đối xử với người chết như những người còn tại thế; chúng tôi có nhiệm vụ báo đáp ông bà, cha mẹ, người đã nuôi nấng dạy dỗ mình nên người; chúng tôi không bao giờ từ chối ra trận – chỉ với một tấm lòng yêu nước – một khi đất nước kêu gọi, chúng tôi sẽ đứng lên chống lại quân xâm lược. Vậy là dân nước tôi từ bao đời nay đã quen với cách sống đó, chúng tôi không quen được với đời sống tự do của các bạn, khi các bạn đã trưởng thành thì bay đi, để bỏ cho cha mẹ già trong các nhà dưỡng lão…
Đó là tiêu chuẩn về tự do của các bạn. Chúng tôi không phê phán bạn vì văn hóa của các bạn khác với nền văn hóa của chúng tôi, lịch sử của dân tộc bạn khác với lịch sử của dân tộc chúng tôi, cái gì cũng khác. Vậy thì tại sao các bạn cứ phê phán chúng tôi và bắt chúng tôi phải giống các bạn? Rõ ràng là các bạn còn thiếu hiểu biết về nhân loại, nên chăng các bạn đi học thêm rồi chúng ta mới nói chuyện với nhau được.
Tôi nói với các bạn đang sống ở một thế giới khác như vậy, mong các bạn để cho chúng tôi yên vui với cuộc sống của chúng tôi. Tôi cũng nói vậy với những người thích so sánh, thích đứng núi này trông núi nọ, vọng ngoại rồi quay ra bài xích cả những bậc sinh thành, cả đất nước nơi mình trưởng thành, vô ơn cả với những người đã hy sinh để cho họ có một cuộc sống yên bình hôm nay.
Tôi nghĩ vậy, chẳng biết có ai nghĩ giống tôi?
Tháng Bảy, 2018
Ph. T. Kh.
Hình trên: Tự do mà người Pháp mang lại cho cha ông chúng tôi
Hình trong bài: Cầu Hiền Lương sau ngày thống nhất
(Nguồn: Trên internet)