BẤT BÌNH ĐẲNG
Đừng nghĩ rằng chỉ những nước giàu hay chỉ những nghèo mới có sự bất bình đẳng trong xã hội. Thế giới không còn yên ả nữa. Ngày xưa sự mâu thuẫn giữa các hệ tư tưởng đã tạo nên vô số các cuộc tranh chấp, các cuộc chiến tranh. Ngày nay người ta lại đề cao chủ nghĩa dân tộc, cũng lại tạo ra sự bất ổn mới, sự bất bình đẳng giữa các quốc gia, giữa các dân tộc.
Không phải ngẫu nhiên mà ông Donald Trump, tổng thống thứ 45 của Hoa kỳ đã nêu khẩu hiệu “nước Mỹ trên hết” và “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Đó là vì, đứng về phương diện thương mại, đã có sự bất bình đẳng giữa Mỹ, Trung quốc và một số nước khác. Năm 1985, Mỹ và Trung quốc cân bằng cán cân thương mại, thâm hụt thương mại giữa hai nước là một con số 0 tròn trĩnh. Năm 2004, Mỹ mua của Trung quốc 197 tỷ USD hàng hóa, trong khi đó Mỹ chỉ bán sang thị trường này có 35 tỷ, Mỹ thâm hụt 163 tỷ USD; đến năm 2005 Trung quốc xuất siêu sang Mỹ là 202 tỷ USD; và đến năm 2017, Mỹ đã nhập siêu từ Trung quốc 422,5 tỷ USD.
Hình trên: Biểu đồ Mỹ nhập siêu từ TQ từ 1985
Việt Nam phát triển kinh tế dựa trên xuất khẩu, tuy là giá trị không lớn so với Trung quốc, song đối với Mỹ, Việt Nam vẫn là một nước xuất siêu sang thị trường Mỹ. Theo số liệu của Hải quan, năm 2017, Việt Nam xuất sang Mỹ số hàng hóa có giá trị 41,6 tỷ USD (tăng 8,2% so với năm trước). Ngược lại, giá trị hàng hóa Mỹ xuất sang Việt Nam trong năm 2017 là 9,2 tỷ USD, ta xuất siêu sang Mỹ 32,4 tỷ USD.
Khi nhậm chức, ông Donald Trump đã nhận ra rằng, có sự bất bình đẳng trong thương mại giữa Mỹ với nhiều nước. Để bảo vệ hàng hóa Mỹ, ông ấy đã quyết định tăng thuế nhập khẩu vào nhiều mặt hàng đến Mỹ từ nước ngoài. Cuộc chiến tranh thương mại bắt đầu. Kết cục của cuộc chiến này thế nào thì chưa ai lường trước được. Người bảo Mỹ sẽ thắng, người bảo Trung quốc sẽ thắng. Để coi, ai thắng ai?
Đó là nói chuyện bất bình đẳng giữa các quốc gia. Còn nói về sự bất bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội trong một quốc gia thì cũng có nhiều chuyện thú vị.
Không phải chỉ những nước nghèo, sự bất bình đẳng xã hội mới là lớn, mà có những nước phát triển, tình trạng bất bình đẳng xã hội còn thua nhiều nước đang phát triển.
Để chỉ mức bất bình đẳng của phân phối thu nhập giữa cá nhân và hệ kinh tế trong một nền kinh tế, người ta dùng một chỉ tiêu, gọi là hệ số GINI. Đó là hệ số dùng để biểu thị độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. Hệ số này được phát triển bởi nhà thống kê học người Ý là Corrado Gini. Nước nào có hệ số GINI càng nhỏ là nước có sự bất bình đẳng thấp nhất. Điểm 0 là tốt nhất, điểm 1 là kém nhất. Đại khái như vậy.
Trên thế giới này, các nước Bắc Âu là những nước có sự bất bình đẳng thấp nhất (coi bản đồ kèm theo bài viết này), có lẽ ở đó người ta có chính sách phân phối phúc lợi xã hội tốt nhất. Các bạn nhìn vào bản đồ sẽ thấy Đan-mạch (Denmark) có hệ số GINI thấp nhất, <0,25, tiếp đến là Thụy điển, Phần Lan, Na-uy <0,29. Ở châu Á, Nhật bản có chỉ số GINI 0,249, tương đương với Dan-mạch. Các nước có màu cam trên bản đồ như Việt Nam, chỉ số GINI từ 0,35 đến 0,39. Trong khi các nước phát triển như Mỹ, Trung quốc hệ số này (>0,4) còn cao hơn cả Việt Nam. Sự bất bình đẳng xã hội cao nhất thế giới hiện nay là ở một số nước châu Phi.
Tuy nhiên, có một điều nghịch lý mà nước Việt Nam ta cần lưu ý là, một khi kinh tế càng phát triển thì bất bình đẳng xã hội càng cao. Điều đó cho thấy, đất nước ta ngày càng có nhiều người giàu, theo một thống kê của Ngân hàng thế giới, mỗi năm Việt Nam có khoảng 1,5 triệu người gia nhập đội ngũ những người khá giả theo chuẩn thế giới. Các bạn coi biểu đồ dưới sẽ thấy công tác giảm nghèo chúng ta thực hiện khá tốt, song sự bất công xã hội tăng lên, phải chăng do phân phối phúc lợi chưa tốt? Khoản này xin nhường cho các nhà kinh tế và quản lý xã hội./.
Hình đầu bài: Kết quả giảm nghèo của Việt Nam
Tháng Tám, 2018
Ph. T. Kh.