TẢN MẠN CUỐI TUẦN
CHỐNG CÁI GÌ?
Hiện tại trên đất nước Việt Nam chỉ có một đảng, đó là đảng Cộng sản, vì thế có người nói cộng sản là độc tài. Theo một thống kê, trên thế giới từ xưa tới nay có tất cả 10 tên độc tài, may quá ở nước ta không ai có tên trong bản danh sách đó. Nếu có ai bảo rằng có, thì đó là sự gán ghép một cách có ác ý của người đó mà thôi.
Nhà độc tài, có nghĩa là mọi quyền bính tập trung vào tay MỘT NGƯỜI. Đảng Cộng sản lãnh đạo đất nước bằng MỘT TẬP THỂ. Khác nhau là như vậy. Lại có một khái niệm mới mà có lần tôi thấy nói tới trên tờ báo “Người quan sát” của Anh, rằng sang thế kỷ 21trên thế giới xuất hiện: “độc tài tập thể”. Tôi không hiểu ý nghĩa sâu xa của khái niệm này là gì, phải chăng đó chế độ xã hội một đảng? Cũng có thể như thế lắm. Vì đảng Cộng sản đã từng tuyên bố là không chia quyền lãnh đạo đất nước cho một đảng nào khác.
Mà một khi đã là đảng cầm quyền, đã nắm quyền bính trong nay chẳng ai muốn chia quyền cho người khác, đảng khác? Từ cổ chí kim, từ đông sang tây đều thế. Quan trọng là họ đã làm gì cho đất nước, cho dân tộc?
Trước năm 1975, khi họ còn mang cái tên đảng Lao động Việt Nam thì họ đã hoàn thành công cuộc đánh đuổi thực dân Pháp, xâm lược Mỹ. Cuối cùng, họ đã làm được một việc vĩ đại nhất trong lịch sử nước nhà là thu giang sơn về một mối mà đảng nọ đảng kia đã không làm được.
Những tưởng sau khi hoàn thành các sứ mệnh đó, thì họ sẽ xây dựng nước Việt Nam thành một quốc gia cộng sản. Theo lý thuyết (vì chưa có một thực tiễn nào), một trong những đặc điểm cơ bản của xã hội cộng sản là không có chiếm hữu tư liệu sản xuất, tức là xóa bỏ tư hữu. Ấy vậy mà, từ năm 1986, họ đã tuyên bố với toàn thế giới rằng, về phương diện ngoại giao, Việt Nam thực hiện chính sách “ba không” – không tham gia liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự, không dựa vào nước này để chống lại nước kia. Làm thế để cho đất nước được ổn định, con cháu mình khỏi rơi vào các cuộc chiến tranh như trong quá khứ.
Còn về đối nội, xây dựng thành một nước “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng và văn minh”. Họ đưa ra cương lĩnh mới: “xây dựng nền kinh tế theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”. Phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường, tức là phát triển kinh tế tư nhân, có cạnh tranh – con đường mà các nước tư bản phát triển hiện đang đi đó thôi. Như vậy, có thể nói, trong giai đoạn hiện nay họ đã không tuân thủ đường lối xây dụng chủ nghĩa cộng sản. Việt Nam hiện này đã không thủ tiêu sở hữu tư nhân mà còn đang ra sức phát triển hình thức sở hữu này. Nhưng một khi đã không còn xóa bỏ tư hữu thì kèm theo đó phải thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, tiến tới xóa bỏ nó. Đó là bản chất xã hội chủ nghĩa.
Như vậy, xây dựng một nước trong đó “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là tốt hay xấu? Chỉ có những kẻ bị bệnh tâm thần mới bảo như thế là xấu, mới ra sức xuyên tạc và chống lại.
Những người chống “chế độ cộng sản” như thường thấy hô hào ở nơi này nơi khác, thì phải thấy rằng, chẳng làm gì có “chế độ CS” để mà chống. Nếu có chống thì chỉ còn chống lại đường lối xây dựng đất nước của đảng Cộng sản mà thôi, chống lại điều đó cũng đồng nghĩa với việc chống lại sự ổn định của đất nước, chống lại sự bình đẳng xã hội. Cũng có nghĩa là cổ vũ cho chiến tranh, cho sự bất công trong xã hội, vậy có nên chăng?
Việc xây dựng nước nhà theo cương lĩnh trên nhanh hay chậm, có thành công hay không còn tùy thuộc vào việc điều hành của các cơ quan công quyền và cả sự tự giác chấp hành luật lệ của người dân nữa. Cả hai yếu tố này đang còn nhiều vấn đề lắm (như có lần tôi đã đề cập). Cơ quan công quyền phải sửa và người dân cũng phải tự soi lại mình.
Tháng Tám, 2018
Ph. T. Kh.