TẢN MẠN VỀ BỘ MÁY CÔNG QUYỀN Phần 3

41515071_219953764694

TẢN MẠN VỀ BỘ MÁY CÔNG QUYỀN

Phần 3
Trong phạm vi bài này tôi không nói về những cái xấu xa của chiến tranh, những tàn phá môi trường bằng chất độc dioxin, những bom rải thảm, tôi muốn chỉ đề cập đến vấn đề quản lý ngành điện của chế độ cũ. Chiến tranh xâm lược là xấu, song phải thừa nhận cách tổ chức quản lý doanh nghiệp của VNCH, được các cố vấn Mỹ xây dựng nên là rất hiệu quả. Tiếc rằng, Công ty điện lực Việt Nam (CĐV) – tên của công ty điện lực dưới chế độ VNCH trước ngày 30 tháng Tư 1975, đang trong quá trình cải tiến và chuyển đổi phương thức quản lý do các cố vấn Mỹ nghiên cứu thì miền nam được giải phóng nên công việc còn dang dở. Cũng tiếc rằng, trong mỗi người chúng ta sẵn có mối ác cảm với những gì mà Mỹ đã làm nên không “gạn đục khơi trong” trong cách quản lý của họ, đặng có thể xử dụng một phần di sản về kiến thức của các chuyên gia Mỹ về quản lý.

Cái vốn tiếng Anh của tôi chẳng đủ để đọc các tài liệu mà các cố vấn Mỹ để lại tại công ty điện lực miền nam. Thấy tiếc, tôi giữ lại một cuốn để làm kỷ niệm. Đó là cuốn “Kiểm soát chi phí” (Cost Control), trong loạt sách “kinh doanh hiện đại” (Modern Business), chỉ cốt là để làm kỷ niệm. Xin trên chứng giám!

Tôi xin nói về tổ chức quản lý ngành điện lực miền nam trước ngày 30 tháng Tư năm 1975 một chút. Thời đó, đương nhiên là nguồn điện (nhà máy điện) cũng như hệ thống lưới điện (trạm biến áp và đường dây các loại) không phát triển như hiện nay, phạm vi quản lý cũng hẹp hơn hiện nay (chủ là ở các thành phố, thị xã, còn ở nông thôn, nhất là miền núi, hầu như không điện). Nhưng, về tổ chức quản lý, tôi cho rằng tốt hơn cách tổ chức của chúng ta hiện nay.

Thứ nhất, thượng tầng kiến trúc cũng chỉ có một công ty quản lý tất cả từ phát điện đến truyền tải và phân phối điện, đến quản lý xây dựng các nguồn phát điện và lưới điện. Công ty là một đơn vị kinh tế hạch toán tập trung (tôi sẽ nói rõ hơn trong phần nói về hoạt động tài chính).

Hạ tầng cơ sở thì chẳng có một công ty nào, tại mỗi tỉnh hoặc mỗi vùng chỉ có một trung tâm phân phối điện. Đây là những đơn vị kinh tế phụ thuộc và hạch toán theo kiểu báo sổ. Đứng đầu mỗi trung tâm là một anh Trưởng trung tâm, chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bán điện và thu tiền, ngoài ra chẳng có nhiệm vụ gì khác và cũng không đòi hỏi anh ta quan tâm đến thứ gì khác (bây giờ ta gọi là “chuyên môn hóa”). Mỗi khi cần xây dựng mới hoặc sửa chữa một công trình nào đó, trách nhiệm là của công ty cấp trên. Công ty cử người xuống tổ chức xây dựng xong, đại tu sửa chửa xong thì giao lại cho Trưởng trung tâm khai thác. Chấm hết.

Về hoạt động tài chính, tại mỗi trung tâm chỉ có một tài khoản chuyên thu và một tài khoản chuyên chi, không còn quỹ nào khác. Ngày hôm trước thu được bao nhiêu tiền bán điện thì sáng hôm sau là phải chuyển hết về tài khoản tại ngân hàng của Công ty. Việc mua sắm, trả lương nhân viên trong toàn Công ty đều do Nha Tài chánh, Nha Trang bị của Công ty mẹ thực hiện, cứ đúng hẹn thì Trưởng trung tâm chuyển lên Công ty bản chấm công là xong, rồi ngồi chờ nhận lương.

Thời đó, các phương tiện thông tin liên lạc không được như ngày nay, cả hệ thống chỉ có một máy telex, hàng tháng các trung tâm chuyển số liệu hoạt động mua bán điện, số liệu về vật tư thiết bị (gọi chung là chuyển index) lên công ty bằng cách cử người đi xe đò mang lên. Các index đó được trung tâm điện toán với vài máy điện toán IBM, nhập số liệu bằng các máy “đục lỗ” (ai rành về máy tính thì đều biết phương thức hồi đó). Ấy vậy mà, cứ đến một ngày nhất định vào đầu mỗi tháng, trên bàn của những người có trách nhiệm đã có một cuốn báo cáo thống kê các số liệu từ máy tinh in ra, nào là thu, chi, nào là hàng đã xử dụng, hàng tồn kho, số điện đã sản xuất, đã bán và số tiền đã thu… thể hiện ở từng kho, ở từng đơn vị, không sót một cái gì, thậm chí tôi đã thấy cả số lượng cuộn giấy vệ sinh đã nhập và đã dùng trong mỗi kho nữa.

Đó, với điều kiện thông tin liên lạc như thế, với trang thiết bị như thế mà họ đã quản lý chặt chẽ và hiệu quả như thế. Song, khi vào tiếp quản thành phố Sài gòn, những người của chế độ mới đã thành lập nên Công ty Điện lực miền Nam, tổ chức mới không loại bỏ hẳn cơ chế quản lý cũ, nhưng cũng có bổ sung thêm một số chức năng mới. Cho đến năm 1995 thì ngành điện toàn quốc thay đổi hẳn về tổ chức quản lý. Về vấn đề này, tôi sẽ trình bày trong phần 4./. (Còn tiếp)
Ph. T. Kh.
Ảnh trong bài: Xin của “Muôn màu cuộc sống”

Add a Comment

Your email address will not be published.