TẢN MẠN VỀ BỘ MÁY CÔNG QUYỀN Phần 5

41484355_219953773694

TẢN MẠN VỀ BỘ MÁY CÔNG QUYỀN.

Phần 5
Có một lần tôi vào thăm “Phòng truyền thống” của Tổng Công ty Điện lực miền nam, bây giờ người ta gọi tắt là EVNSPC. Gọi là phòng truyền thống, nhưng cái truyền thống để kể lại cho thế hệ hiện nay thì quá ít, còn lại là “truyền thống” dành để kể lại cho những thế hệ mai sảu mai sau là phần nhiều, vì trong đó toàn thấy con người của hiện tại, sự việc của hiện tại. Nào là các vị lãnh đạo đương thời, rồi hoạt động của các vị ấy, hoành tráng lắm, đẹp đẽ lắm, lúc thì chủ trì một cuộc họp cũng hoành tráng, lúc thì chủ trì một lễ ký hợp đồng, lúc thì tham dự một lễ khánh thành nào đó. Rồi nào là mấy công trình vừa mới hoàn thành, nào là mấy cái huân chương thưởng cho thành tích trong “thời kỳ đổi mới” (có nghĩa là mới đây thôi). Những cái này, sẽ trở thành truyền thống của con ta, cháu ta, chắt ta chứ không phải của ta ngày nay.

Người ta đến phòng truyền thống là để coi cha ông ta đã làm gì trong giai đoạn lịch sử đó, chứ không phải để coi “các cậu ấy” bây giờ đang làm gì!

Đó là lần đầu vào tham quan “Phòng truyền thống” và chắc đó cũng là lần cuối cùng tôi bước chân đến đó.

Những người từng trải qua thời kỳ 1975 đến 1995 thì già cả rồi. Nhiều người hạ cánh an toàn rồi thì đâu cần phải nghĩ gì đến thành quả chung, còn bận nghĩ đến cái thành quả riêng! Vì lẽ đó, mà không ai còn nhắc đến những khó khăn của công ty như tôi đề cập đến ở phần 4. Chúng ta không nhớ những cái giá phải trả cho thành tựu trong 20 năm ấy, chính vì vậy mà lớp người đi sau cứ tưởng rằng tất cả đều tự nhiên mà có, tự nhiên nó đến, nên tự nhiên hưởng và cũng tự nhiên quên.

Đáng lý ra, chúng ta phải tổng kết cả thời kỳ 20 năm gian khổ, để “ôn cố tri tân”. Nhiều bài học cũ quý giá lắm. Thôi, bỏ qua những thành tựu của 20 năm, ta chỉ cần tìm ra được cái lý do vì sao mà có những thứ ấy, vì sao ta đã tồn tại trong hoàn cảnh như vậy? Cái gì nên áp dụng cho ngày nay, cho ngày mai và cái gì nên xóa bỏ?

Có vài thứ này thì không nên xóa bỏ, mà tôi rất tâm đắc. Đó là “trách nhiệm cá nhân”. Dưới thời CĐV của chế độ cũ, Tổng giám đốc là người “quản lý mục tiêu”, tỷ như mỗi công trình, người đứng đầu công ty chỉ quan tâm đến mấy mục tiêu: như NGÂN SÁCH dành cho công trình đó và THỜI GIAN phải hoàn thành . Còn việc làm thế nào để đạt được mục tiêu đó, đó là trách nhiệm của người được giao quản lý (Phó TGĐ chẳng hạn), tức là người trực tiếp điều hành. Nếu công trình mà vượt ngân sách, kéo dài thời gian, chất lượng chưa tốt, thì chỉ có một người chịu trách nhiệm.

Suy rộng ra, nhiều công trình đầu tư mới của nước ta cứ đội vốn mãi lên, cứ kéo dài lê thê mãi ra. Cứ mỗi lần kiểm tra lại là một lần số vốn được đội thêm vào và cái dây cao su thời gian lại kéo dài ra, chẳng qua là chúng ta đã không đề cao trách nhiệm cá nhân. Mấy ông giám đốc ban quản lý của cái công trình đội vốn và kéo dài ra chẳng thấy làm sao cả, sau lần kiểm tra này được yên vị, thì lần kiểm tra sau, cũng vẫn là vị ấy, và cũng vẫn yên vị. Vậy thì ai muốn cố gắng làm gì? Chẳng những thế càng kéo dài thì cái “thời gian tại vị” lại càng lâu, cứ kê cao gối mà ngủ!

Cách quản lý của chúng ta là “tập thể lãnh đạo”, nên ở một doanh nghiệp mà cũng áp dụng nguyên tắc này thì hỏng. Cũng bởi không đề cao trách nhiệm cá nhân, nên tạo ra cách làm việc dựa dẫm. Hơi khúc mắc trong quá trình quản lý là triệu tập họp, bắt cái ông Tổng GĐ chủ trì (vì bận họp nhiều nên thì giờ đâu mà nghĩ tới cái lớn!), rồi phòng nọ, ban kia báo cáo, ông TGĐ nghe chừng người dự hội nghị nghiêng về giải pháp nào thì kết luận như vậy. Khổ thân ông, ông có điều hành hàng ngày đâu mà biết, người có trách nhiệm điều hành lại chẳng phải là người quyết định. Như thời CĐV đã làm: khi cần kiểm tra công việc thì TGĐ chỉ làm việc với người phụ trách trực tiếp. Không họp!

Chính vì cái cách điều hành công việc bằng họp nên cần phải có nhiều phòng họp, có khi một ngày có tới mấy cuộc họp, vì nhiều Phó GĐ thì phải có nhiều phòng họp để tránh phải chờ đợi.

Tôi nhớ, mấy năm sau khi tiếp quản ngành điện miền nam, Công ty Điện lực miến Nam (PC2) vẫn chỉ có 2 phòng họp, duy trì như thời còn CĐV. Trong đó một phòng gọi là “Phòng trắng” vì bàn ghế (khoảng 10 cái) của nó màu trắng, chuyên chỉ dành để họp Hội đồng quản trị của CĐV; một phòng họp nữa có một bộ sa-lon màu đỏ, gọi là “Phòng đỏ”, dành cho TGĐ tiếp khách. Mãi sau này mới thêm một phòng họp nữa để hàng ngày nghe Trung tâm điều độ báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống điện. Như vậy cũng đủ.

Ngày nay, nghe đâu người ta dành ra 6 nơi để làm 6 phòng họp, trong đó có một hội trường có thể chứa cả trăm người.

Tóm lại, trong phần này tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều là phải đề cao trách nhiệm cá nhân, không thể có lãnh đạo tập thể trong một doanh nghiệp. Tôi không nói đến các tổ chức khác, chuyện đó tôi không rõ nên không dám nói, chỉ nói trong doanh nghiệp thôi, mà là doanh nghiệp nhà nước. Đó là nơi để nhiều người bất tài dựa dẫm, sống theo kiểu tầm gởi.

Một điểm nữa, theo cá nhân tôi là rất quan trọng. Không nên làm cho tổ chức quản lý cứ phinh lên, tạo ra nhiều tầng, nhiều nấc, nhiều trung gian. Chuyện này có lẽ dành cho phần sau, phần nói về tổ chức quản lý từ năm 1995 đến nay./.
Ph. T. Kh.
Ảnh trong bài: Xin của “Muôn màu cuộc sống”

Add a Comment

Your email address will not be published.