BUỒN CHO ÔNG

kinh-te-vn

BUỒN CHO ÔNG

Cách đây mấy hôm, đọc được một bài viết của một ông trán cao (ắt phải là người thông minh), cũng là một “đương kim” đảng viên của đảng CS, một công chức mới hồi hưu. Nói vậy để các bạn hình dung về thân thế và bộ mặt của người mà tôi sắp nói tới đây.

Đã gọi là công chức nhà nước, thì ít nhiều cũng có đóng góp vào cái “tốt đẹp” cũng như cái “tệ hại” của xã hội đương thời. Nếu không đóng góp được gì hóa ra ông là kẻ ăn hại, dân phải nuôi báo cô? Ông bảo ông có đóng góp, thế là phần thơm ông hưởng, còn phần thối ông đổ cho người khác?

Bây giờ về hưu rồi, ông vỗ đít cái bộp, ông phủi sạch những gì mà ông làm được cũng như gây ra cho xã hội này. Để rồi ông làm như một kẻ vô can, và bắt đầu chửi. Nói theo nhà cổ học Vương Hồng Sển, thì bây giờ ông bắt đầu “dỡ mắm” ra ngửi, “bốc thối” xã hội.

Ông chửi: (đây là tôi hiểu và bóc ra cái thâm ý từ bài viết của ông) rằng, cái đất nước này và những người lãnh đạo đất nước, cứ thấy người ta có cái gì thì mình cũng phải có cái đó, để được khen tài, khen giỏi! Tuy phố phường đẹp, người đi lại nhộn nhịp, đây là BRT làm bằng tiền vay; kia là tàu điện trên cao cũng bằng tiền vay, nghe nói sắp tới còn xây lại trụ sở cho đúng quy trình, chắc cũng bằng tiền vay. Thế là con cháu ta nặng nợ đôi vai rồi… bên nợ tiền nhà, bên nợ tiền nước. Các con các cháu ơi ta có lỗi, ta có lỗi! (cái lối hành văn của ông có vẻ như ông hơi bị ít học).

Trước hết, tôi nói ông rõ, nếu dân và nước không phải dành một số tiền khá lớn để trả lương và những khoản phải chi khác (như cái ghế chẳng hạn) cho những người như ông thì cái gánh nợ quốc gia kia nó cũng nhẹ bớt được đôi phần. Tôi biết tôi bất tài, nên cách đây vài chục năm tôi đã xin rút tên ra khỏi cái bảng lương của nhà nước, bớt được một khoản kha khá, mà đáng lẽ ra nhà nước phải chi cho tôi. Tránh được cái tiếng ăn bám. Tôi hơn ông ở chỗ đó.

Thứ đến, vài chục năm nay tôi tự làm tự ăn, và có đóng góp chút ít cho gia đình và xã hội; đồng thời tôi cũng không bị lương tâm cắn rứt khi được hưởng những thành quả mà xã hội này mang lại – nào đường hầm qua sông; nào đường cao tốc nối liền các thành phố; nào cầu thấp, cầu cao, cầu dài, cầu ngắn; nào khu du lịch vui chơi giải trí; nào trường đại học to, đại học nhỏ, vân vân và vân vân.

Ôi trời ơi, bây giờ cứ mong sao được sống thiệt là lâu để mà hưởng cho hết cái thành quả mà người ta mang lại cho tôi!

Tiếp đến, ông có cái trán cao hơn tôi, nên ông hiểu biết hơn tôi. Nếu ông không có thói quen đọc sách báo, tôi mạn phép xin cung cấp cho ông một ít số liệu.

Những năm sau khi đất nước được thống nhất là những năm tồi tệ nhất, năm 1988 nước ta phải nhập khẩu khoảng 450.000 tấn lương thực ông ạ, thì đến năm 1990, nước ta đã bắt đầu xuất khẩu gạo, và nhanh chóng đứng vào ba nước hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo. Ngoài ra còn xuất mấy thứ “vớ vẩn” như tiêu, điều, cà-phê, trái cây. Riêng 9 tháng đầu năm nay cái “nhà nước khốn khổ” này đã đạt giá trị xuất khẩu trên 150 tỷ Mỹ kim, ngành nông nghiệp (kể cả thủy hải sản), đạt tới 29 tỷ Mỹ kim đó ông. Và cũng trong thời gian này ta xuất siêu 5 tỷ Mỹ kim. Vậy là dự trữ ngoại hối lại tăng lên mất rồi!

Xuất phát điểm của nền kinh tế nước ta RẤT THẤP. Điều gì làm cho kinh tế nước ta thấp? là vì chiến tranh ông ạ. Nhiều nước giàu lên là nhờ chiến tranh Việt Nam, còn nước ta thì bị kiệt quệ do chiến tranh. Tôi nói điều này hơi thừa với một người thông minh như ông. Phải không ạ?

Những năm đầu giải phóng tăng trưởng thấp và thực chất không có phát triển. Nền kinh tế không có tích lũy từ nội bộ vì làm không đủ ăn, thu nhập quốc dân từ sản xuất chỉ trang trải được 80 đến 90 phần trăm nhu cầu. Ông có hiểu tám chín chục phần trăm là thế nào không? Nôm na là ông cần phải chi một trăm đồng, xoay mãi ông chỉ có tám, chín chục đồng, nên rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau đó. Vậy thì lấy tiền đâu mà phát triển? Cóc có ai cho không để mình xây dựng đất nước đâu ông, nhất là trong 20 năm bị cấm vận, cũng có người thương tình thiệt đó, nhưng họ cũng chỉ giúp để cho dân mình khỏi chết đói thôi, chứ ai cho để xây cầu cống, đường xá, sân bay, bến tàu?

Nào, trong lúc ông và tôi còn làm trong nhà nước, chúng mình đã có sáng kiến gì để giúp cho nhà nước khỏi đi vay không nhỉ? Không có chứ gì? Thế là, cuối cùng nhà nước phải đi vay để có những thứ như ông và tôi đang thụ hưởng đó.

Tôi hỏi ông, nếu không có bến cảng, sân bay, không đường trên cao dưới thấp, không cao tốc thấp tốc thì có thằng chó nào mang tiền vào cái mảnh đất hình chữ S này mà xây nhà máy, mà phát triển kinh tế, mà có thứ đổ vào mồm, có thứ bán ra để nuôi hàng triệu người lao động thất nghiệp lúc bấy giờ và nuôi cả những kẻ ăn hại như ông và tôi! Mấy anh nhà nước đâu có quởn mà đi vay tiền về làm cầu đường, bến cảng để cho mấy lão già như ông với tôi dạo chơi rồi chửi đổng?

Đã nói rằng, trên thế giới này, không một nước nào có thể tách mình ra khỏi trào lưu chung, tức là nước nào cũng có thể là chủ nợ và đồng thời cũng là con nợ. Vì ông dành thời gian để nghĩ cách chửi, không có thời giờ đâu mà đọc, nên tôi lại mạn phép cung cấp cho ông danh sách 9 chủ nợ lớn nhất và số tiền nợ của nước Mỹ hiện tại, nhé:
1) Trung quốc: 1.180 tỷ Mỹ kim (chiếm 5,6%)
2) Nhật bản: 1.030 tỷ Mỹ kim (4,9%)
3) Brasil: 300 tỷ Mỹ kim (1,4%)
4) Ireland: 300 tỷ Mỹ kim (1,4%)
5) Anh: 274 tỷ Mỹ kim (1,3%)
6) Thụy sĩ: 237 tỷ Mỹ kim (1,1%)
7) Luxemburg: 220 tỷ Mỹ kim (1%)
8) Quần đảo Caymer: 197 tỷ Mỹ kim (0,9%)
9) Hong Kong: 196 tỷ Mỹ kim (0,9%).

Đọc để biết thôi, chứ “thuyền lớn thì sóng lớn”. Nước Mỹ hay bất cứ nước nào dù giàu nghèo đều có nợ công cả, có điều nợ công đừng vượt cái ngưỡng an toàn (tức là số phần trăm thu nhập của nước đó), quốc hội nước ta đã định ngưỡng an toàn nợ công là 64% thu nhập quốc dân. Hiện nợ công của ta đang còn dưới cái ngưỡng đó nên chưa gọi là rơi vào tình trạng phá sản. Ông đừng dấu dốt, hãy chịu khó đọc báo, chỉ cần ông nằm lòng hai con số này: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cao và tỷ lệ lạm phát thấp hơn kế hoạch thì ông cứ kê cao gối mà ngủ, mà tìm ra chuyện vớ vẩn gì đó để chửi. Con số nợ công của Mỹ đã lên đến mức kỷ lục: 20.000 tỷ Mỹ kim, bằng 105% GDP. Ông đem số nợ trên chia cho số dân của nước Mỹ thì số nợ mà mỗi người dân Mỹ đang phải gánh nó nặng đến chừng nào! Nhưng dù ông có yêu nước Mỹ lắm thì cũng đừng lo cho họ. “Lo bò trắng răng”, vì nền kinh tế của họ lớn lắm, nếu mức tăng trưởng GDP của họ chừng 5% thì chẳng có chết thằng tây nào! Này ông, chúng mình già rồi, đừng để bọn trẻ nó hù đến nỗi sợ té đái ra quần thì nhục lắm lắm!

Để ông khỏi phải xin lỗi con ông, cháu ông, và để ông ngủ yên sau một thời gian dài vất vả vì nghĩ cách chửi, tôi xin trích một phần bài của hãng đánh giá tín nhiệm hàng đầu thế gới – Moody’s Investor ngày 21 tháng 8 vừa qua nhé, “Việt Nam, nhiều khả năng sẽ duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế vững mạnh trong vài năm tới và sự tăng trưởng đó sẽ giúp ổn định tình hình nợ công của Việt Nam”.

Nếu trích hết lời khen của thế giới (chứ không phải của những người như tôi, ông nhé) đối với Việt Nam thì ông tức hộc máu ra mất. Vì ai khen Việt Nam đều làm cho ông buồn lòng.

Chào ông,
Ph. T. Kh.
Tháng Mười, 2018

Add a Comment

Your email address will not be published.