NHẤT THỂ HÓA

Chien thang

“NHẤT THỂ HÓA”

Có người phản đối cái thuật ngữ “nhất thể hóa” mà chỉ tán thành là “kiêm nhiệm”. Thôi thì, ăn nhau ở cái nội dung, vì vậy ở đây tôi không sa đà vào chuyện từ ngữ.

Sau khi báo chí công bố, người được BCH Trung ương đảng CS Việt Nam, nhất trí giới thiệu với Quốc hội, ông Nguyễn Phú Trọng ứng cử chức Chủ tịch nước, thay ông Trần Đại Quang vừa mới qua đời. Dư luận có hai luồng, tán thành và e dè (nếu không nói là phản đối).

Tán thành hay phản đối, tùy thuộc vào suy nghĩ và cách đánh giá của mỗi người, ở đây tôi xin không nêu lý do tại sao lại phản đối cũng như tại sao lại tán thành. Vì như tôi đã nói, không ai cấm mọi người suy nghĩ theo cách đánh giá của mình.

Bản thân tôi, tôi không tán thành. Bạn hỏi tại sao tôi không tán thành ư? Chỉ thuần túy về tình cảm thôi. Thành thực mà nói, tôi muốn bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được bầu vào Bộ Chính trị, rồi đề cử vào chức Chủ tịch nước. Nếu được như vậy thì tôi hoan hỷ lắm. Chỉ vậy thôi! Bạn bảo tôi, hãy chứng minh lý do theo lý trí thì tôi chịu thua. Thua là vì tôi không phải là một trong những người được bàn, được bỏ phiếu và đặc biệt là tôi chẳng có một thông tin chính xác nào để làm căn cứ.

Vậy thì tôi phải chờ đợi những ngày sắp tới, để coi việc “nhất thể hóa” nó đã diễn ra thế nào, có gì hay hoặc dở. Trước mắt, tôi chỉ biết rằng có gần 200 vị ngồi trong hội trường đó tán thành, vậy thì chắc các vị ấy phải có lý do, có căn cứ chứ. Tạm tin như vậy và cũng chẳng thể làm khác. Chờ thời gian sẽ trả lời, xin không nên phỏng đoán một cách hồ đồ.

Thực ra việc “nhất thể hóa” không phải mới diễn ra trong tuần này. Tôi theo dõi báo chí, biết rằng ngay từ năm 1946, cụ Hồ Chí Minh đã vừa là Chủ tịch đảng lại vừa là Chủ tịch nước, cho mãi đến năm 1969. Cũng như vài năm trước, việc “nhất thể hóa” đã được thực hiện ở cấp địa phương. Đó là bí thư Tỉnh ủy kiêm chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân; các văn phòng của UBND, Tỉnh ủy và Văn phòng đại biểu quốc hội tỉnh đã nhập làm một; rồi một số cơ quan khác nữa ở cấp bộ và địa phương có cùng chức năng cũng đã được nhập lại. Cái được trước mắt là giảm đi một lượng công chức, tức là quỹ lương cũng nhờ vậy mà giảm theo (có thể), điều mà chúng ta thường đem ra chê bai, chế diễu. Nay họ làm được không lẽ chúng ta lại phản đối. Vậy chúng ta muốn gì? Hãy cứ để cho họ làm, sau một thời gian ta mới có thể đánh giá coi nó tốt xấu thế nào.

Please wait and see! Đôi lúc tôi cũng chen vài cái tiếng Tây vào cho nó có vẻ thời thượng một chút. Đừng cười nghe bạn!

Và “nhất thể hóa” có dẫn đến độc tài, độc đoán không? Chưa biết. Vì đã có thực tế đâu mà khẳng định. Ai bảo “có” thì cũng chỉ là suy đoán thôi. Tôi vẫn đinh ninh rằng, nguyên tắc vận hành (của đảng CS) là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phải phục tùng đa số”. Người chịu trách nhiệm cao nhất là Tổng bí thư, nhưng những người có quyền phế truất Tổng bí thư lại là các ủy viên BCH trung ương nếu họ quyết định thì cũng có quyền phế truất các ủy viên BCT và Tổng bí thư. Và khi tập thể đã ra nghị quyết thì không ai có quyền làm khác, nói khác (coi 9 điều các đảng viên phải tuân thủ và 9 điều đảng viên không được làm – phần này tôi xin bình luận ở một bài khác).

Vì chưa có thực tiễn có lẽ tôi cũng nên chấm dứt việc bàn thảo về “nhất thể hóa” ở đây. Bây giờ lại phải nói: Please wait and see!

Tháng Mười, 2018
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.