Paphiopedilum fairrieanum

P. fairrieanum

Paphiopedilum fairrieanum (Lindley) Stein

Lưu ý: Bài này khá dài, vì vậy tôi xin phép được đăng làm hai kỳ)

Tên gọi xưa

Cypripedium fairrieanum Lindley

Cùng loài

Cordula fairrieanum (Lindley) Rolfe

Dẫn nhập

Trong một giống có rất nhiều chủng loại cùng sự sự lúng túng trong định danh, thì Paphiopedilum fairrieanum là một ngoại lệ vì nó khá dễ để xác định. Các cây này, ngoài những tính chất đặc trưng của phân giống Paphiopedilum như lá có màu xanh xỉn, chỉ có một hoa trên mỗi vòi hoa, và cái “tai” ở hai bên mũi hài trông rất cân đối, đó là một đặc điểm thuộc về hình thái học của bông hoa, và cũng chính vì thế mà chúng được xác định là một nhánh độc lập – Ceratopetalum. Các cánh hoa hầu hết là hướng lên trên và đặc biệt là đầu cánh hoa lại cong về phía sau. Lá đài sau được trang điểm bởi những sọc màu tím đỏ.

Paphiopedilum fairrieanum thường mọc cùng với Paph. venustum ở nơi hoang dã. Vì thế mà chúng ta không lấy làm lạ một khi có những loài lai, như cây Paph, x pradhanii đã được Pradhan mô tả năm 1979.

Pahiopedilum fairrieanum du nhập lần đầu tiên vào nước Anh vào năm 1857, theo ông W. J. Hooker đã viết trong tạp chí Curtis’s Botanical như sau: “Chúng tôi tin rằng, các cây được sưu tập ở cửa hàng của East Indian Orchids, Steven’s Rooms là cây được gởi đến  từ Assam”. Vào cuối năm 1857, các cây đã ra hoa trước đó ở Burnham, Somerset, trong vườn sưu tập Hornsey Nursery của Reis, và trong bộ sưu tập của Mr. Farrie ở Liverpool, sau đó đưa đi triển lãm vào tháng Mười cùng năm ở Willis Rooms thuộc Hội Làm vườn London, ở đó ông John Lindley đã bị hấp dẫn, rồi từ đó ông công bố một loài mới với cái tên của ông Fairrie. Nhà làm vườn của Bỉ, tên là Van Houtte (1810-1876) đã viết trong cuốn Flore des serres rằng, ông ấy đã nhập cây này từ Bhutan (nước láng giềng của Assam), mà khi bán ra thì không có tên trong các bản giải thích của ông ấy. Độ xác thực trong bản tường trình không thể đánh giá được, song những hồ sơ cũ còn tồn tại ở những nhà buôn lan của nước Anh trên lục địa, đôi khi cũng đã xuất bán, cho rằng đó là những cây chỉ do họ nhập về.

Sự chính xác về nguồn gốc cây lan hài đẹp này còn là bí ẩn qua nhiều năm. Mặc dù ông Hooker nói rằng “Assam” là nơi xuất xứ  của chúng, nhưng trên các quảng cáo thì lại nói cây lan này khi bán cho Steven’s Rooms, từ Ấn độ, và cho đến nay thì không có thêm thông tin gì nữa. Do xử lý sai khi để cây lan vào nơi có nhiệt độ quá cao, máy điều hòa không khí bị hư, vì vậy loài Paph. fairrieanum gần như mất dạng ở Anh vào cuối thế kỷ. Năm 1905, chỉ duy nhất Sir Trevor Lawrence có cây còn sống ở Anh. Trên lục địa, có bốn cây nhỏ được ông Opoix trồng trong nhà kính của Senate ơ Paris, song những cây này hình như không được tốt lắm. Trong một bài báo được xuất hiện trên tạp chí La Revue Horticale vào năm 1903, Opoix nói rằng các cây do ông sưu tập được, nguyên thủy là từ nhà sưu tập có tên là Simons, một nhà bào chế, người đã sống nhiều năm ở thị trấn Nowgong (ngày nay gọi là Nagaon), trung tâm bang Assam, thuộc thung lũng Brahmaputra, và là người có nhiều thời gian rảnh rỗi để thực hiện nhiều cuộc dạo chơi vào Khasia và Mikir Hills.

Nhu cầu về loài lan hài tuyệt diệu này khá là cao. Khi Sander & Co. của St. Albans đang gặp khó khăn về tài chính cần phải có một cú sốc để cứu công ty của ông ta, thì việc nhập khẩu Paph. fairrieanum là một giải pháp đúng. Vì thế, vào gần cuối năm 1904, Frederick Sander, có thể gọi là một “ông vua lan”, đã đưa ra giá một cây Paph. fairrieanum là 1.000£ và không bao gồm những giải thích về nguồn gốc của nó. Hy vọng rằng viễn cảnh của cơ hội này sẽ làm lộ ra những kẻ đi săn lùng lan trong khu vực. Cho đến bây giờ, việc ông Sander có trả tiền đúng với giá trên thì chưa chắc chắn. Micholitz, người sưu tập lan của Sander trong khu vực đã từ chối tham gia vào những nhóm săn lùng lan. Ông đã viết cho các nhân viên như sau:

“Tôi thực sự lấy làm tiếc việc kinh doanh Paph. fairrieanum không được may mắn, bởi vì không chắc rằng có nhiều người đã tham gia vào việc sưu tập này, và không có ai nói rằng số lượng loài này là nhiều (có nghĩa là số lượng cây mà người ấy biết trước là lớn đủ để khai thác, vì thế mà sự định giá như đã nói ở trên đi vào quên lãng). Cho phép tôi nói rằng, quy mô lớn lao sau khi ông lớn tiếng công bố với thế giới để có thể trả với cái giá 1.000£ chỉ là sự tưởng của ông, điều đó là cho tôi bị thuyết phục rằng trước sau gì ông cũng nhảy xuống sông từ cây cầu ở London”.

(Còn tiếp…)

Add a Comment

Your email address will not be published.