Paphiopedilum fairrieanum (Lindley) Stein (Tiếp theo)

P. fairrieanum

Paphiopedilum fairrieanum (Lindley) Stein (Tiếp theo)

Phần còn lại là lịch sử của loài lan. Đương nhiên, các nhà “săn lan” trở nên năng động quá mức, và chỉ sau ba tháng công bố, đã có người tuyên bố rằng đã tìm ra loài này. Ở Anh quốc có ông kỹ sư tên là G. C. Searight nói rằng lại tìm thấy cây này ở Bhutan và các nhà buôn nói rằng loài này đang được trồng tại Calcutta, trong vườn ươm của Chatterji. Sự giống nhau của những cây mà ông Searight sưu tầm được, dù sao thì vẫn còn chưa rõ, nhiều nghi vấn được đặt ra cho mãi đến cuối tháng Tư năm 1905, đó là lúc có một vài cây đã được đưa về Kew, thì người ta mới ít nhiều chấp nhận, rằng đó chính là cây Paph. fairrieanum mới tìm được. Đồng thời Ferreira, một người sưu tập làm nghề tự do, đôi khi cũng được Sander thuê mướn, đã liên hệ với những người chơi lan ở địa phương, những người đã từng tháp tùng Searight trên đường đi đến Bhutan, và cũng đã thu thập được một ít cây Paph. fairrieanum từ họ. Ông ta đưa ra cho Sander một cái giá vài trăm đô-la, Sander rất hài lòng và chấp nhận giá đó, vì ông Sander bị thuyết phục rằng, đó là một cái giá khá hời. Cuối cùng, vào ngày 18 tháng Sáu năm 1905 cây lan đã đến nước Anh, và báo chí Mỹ lúc đó đã làm rùm beng lên vì chuyện này. Nhưng rồi vẫn còn những người hoài nghi cho đến khi cây lan ra hoa ở Kew, lúc đó mọi người mới hết nghi ngờ.

Vào ngày 15 tháng Chín năm 1905, tại nhà bán đấu giá Protheroe & Morris, Sander đã bán 179 cây, một số lượng rất lớn. Dự đoán của Micholitz trở thành sự thật. Không thể tưởng tượng được về số tiền ngoài mong đợi, ở đó người ta đã trả giá cao nhất là 21 guineas cho một câu mẫu rất đẹp. Giá này còn kém xa con số hàng trăm guineas cho những cây như Cattleya labiata “vera”, Cattleya sanderiana hoặc cây Vanda sanderiana, chỉ cách đó vài năm. Chung quy lại, Sander chỉ thu về được 550£. Song dù sao Sander, đã bán nhiều cây được chọn lựa trong số cây ông ấy nhập về cho những khách giầu có trước buổi đấu giá và những năm sau đó, con trai của Sander là Fred trong năm 1905 đã viết rằng công ty đã được cứu “bởi vô số cây lan fairieanum (hic)”. Đương nhiên Sander đã bị giảm lợi nhuận mất 1.000 £ như hứa hẹn. Song lại một lần nữa, Micholitz trở thành một “nhà tiên tri”. Sander đã phàn nàn rằng Searight đã không hoàn toàn giành ưu tiên cho ông ấy, đáng lẽ ra các cây lan phải về Calcuta và Kew, thì ông ta lại đưa ra thị trường qua một nguồn khác (thí dụ, những người vận chuyển địa phương lại đưa qua Perreira). Vì vậy ông ta chỉ được nhận có £ 500. Searight trả lời rằng, điều này không được ghi trong thỏa thuận.

Vào cuối năm 1905, những người vận chuyển về đến Darjeeling với 800 cây nữa. Nhưng rồi không ai biết câu chuyện sau đó thế nào, mà chỉ biết số cây đó đã được bán ở Anh quốc. Vào thời điểm đó, giá mỗi cây Paph. fairrieanum chỉ còn vài shillings.

Chatterji, một nhà trồng lan, người đã chăm sóc các cây lan của Searight rời bỏ công việc và trở nên thất nghiệp. Ông ta di chuyển đến Darjeeling và thuê một người sưu tập dưới cái tên Longook đến thung lũng Ammochu, nơi mà ông ta đã từng tìm được loài lan này và ông ta đem về với số lượng nhiều nhất mà ông ấy có thể mang, còn lại ông ta nhổ lên và ném xuống sông! Longook đã không làm theo chỉ dẫn của Searight vì ông ta nghĩ sẽ quay lại để kiếm riêng cho mình sau đó ít ngày./. (Còn tiếp)

Add a Comment

Your email address will not be published.