NHỮNG CÁI CHẾT

Saddam

CÂU CHUYỆN HÔM NAY

NHỮNG CÁI CHẾT

Cách nay đúng 65 năm, cả gia đình Ngô Đình Diệm bị sát hại. Ôi chao, nghĩ về một thân phận sao nó trớ trêu đến thế!

Một bàn tay nhấc bổng ông ta lên, đưa từ một tu viện về nước, như nhấc một quân cờ, đặt nó vào một chỗ theo nước đi, được tính toán không phải do tự thân quân cờ mà là do bàn tay của người chơi. Thế rồi một chế độ ra đời, chế độ cộng hòa. Những tưởng cái đệ nhất cộng hòa ấy nó tồn tại mãi mãi, nhưng cái quân cờ ấy mất tác dụng, người chơi buộc phải vứt bỏ nó, thay bằng một quân khác, rồi quân cờ khác, rồi lại một quân cờ khác cho đến ngày tàn.

Ngày 1 tháng 11 năm 1963, thật là một ngày bất hạnh, đại bất hạnh đối với một gia đình đầy quyền lực, một đế chế được gọi là chế độ “dân chủ”, lê máy chém đi khắp nơi để thực hiện luật 10/59, chém giết bất cứ ai, miễn là người đó bị gọi là đối lập, bất kể là cộng sản hay không cộng sản, bất kể là Phật giáo hay Hòa hảo. Ấy vậy mà, cái đế chế ấy vẫn không vừa lòng ông chủ của nó. Vậy thì phải thay. Thay ngựa giữa dòng tuy cũng xót ruột lắm, nhưng vì quyền lợi của ông chủ thì phải thay thôi.

Có điều, ông chủ bảo đưa các quân cờ ấy ra ngoài, thì đám bộ hạ mới nổi lại quá nhiệt tình, bắn bỏ một cách dã man ngay trong xe bọc thép, những người mà mới ngày hôm qua còn là thượng cấp, là ân nhân của những tên đồ tể này. Không lâu trước đó miệng chúng còn hô to: “Tri ân Ngô Tổng thống”. Thật bất hạnh, thật oan ức khi phải chết bởi bàn tay của bọn hạ cấp, bọn hạ đẳng!

Nhưng số phận những tên đồ tể đó cũng đâu có được hưởng một chút vinh quang, chỉ một chút thôi cũng không có. Mới hôm trước chúng còn được nâng một bậc sĩ quan thì hôm sau xác của chúng đã nằm ngoài nghĩa địa để bịt đầu mối, cũng lại bởi cái lệnh tàn ác của thượng cấp của hắn. Cái chết của một tên tay sai, được thực hiện bởi một tên tay sai của tên tay sai cao cấp hơn.

Nhìn ra thế giới, vẫn những kẻ chơi cờ ấy, chúng đưa cặp mắt đi khắp nơi, tìm chọn những quân cờ, làm thế nào để cho chúng có thể ngoan ngoãn để ông chủ yên ổn bòn rút tài nguyên. Không được ư? Vậy thì giết! Mới hôm nào tôi với anh còn là bạn, song hôm nay anh chẳng làm vừa lòng tôi, thì dù anh có là một nước dân chủ, một chế độ độc tài hay gì gì đi nữa thì anh cũng phải chết. Chết treo cổ như Sadam Hussein Tổng thống Iraq hay bị bắn như Gaddafi của Libya. Chết như thế nào cũng là chết, cũng là loại bỏ được những trở ngại để tự do chiếm đoạt. Những kẻ chơi cờ ở nước ngoài chẳng quan tâm gì đến nhân dân. Nhân dân là cái quái gì, cho chúng mày tranh giành, cho chúng mày nội chiến liên miên, chúng mày càng yếu thì ta càng dễ bóc lột, càng dễ sai khiến.

Gần đây nhất là cái anh nhà báo Khakoshggi của Saudi Arabia, bước vào Tổng lãnh sự Saudi Arabia ở Ankara với lòng vui phơi phới vì sắp thành hôn với một người đẹp Thổ-nhĩ-kỳ thì bị giết, bị phân thây. Thế là hết mộng tự do, hạnh phúc.

Tất cả những cái chết mà tôi điểm sơ qua ở trên, chẳng thấy một tiếng gào tiếng thét nào đòi tự do dân chủ, đòi nhân quyền của người này kẻ khác. Tất cả im như thóc, vì ông chủ muốn mọi người im thì phải im, khi nào ông chủ bảo kêu gào thì phải kêu gào!

Có một điều mình rút ra qua những năm tháng sống trên đời này, rằng chỉ có những nước từng là, đang là những nước được cho là “dân chủ”, “nhân quyền” thì ông chủ mới dễ bắt nạt, mới phải tuân theo cái gậy chỉ huy của ông chủ. Chứ các nước dưới sự “cai trị” của cộng sản thì không một nước nào bị bắt nạt. Này nhé, Cuba một nước cộng sản nằm sát ngay bên nách nước lớn của ông chủ thế giới, vậy mà nó cứ tồn tại như một cái gai nhọn, làm cho ông chủ cảm thấy khó chịu. Này nhé, một nước Triều Tiên nghèo đói (như người ta đồn), vậy mà ông chủ phải năn nỉ, hẹn gặp đi gặp lại, mong ông trẻ cởi bỏ cái vũ khí gì đó cho. Này nhé, Trung quốc thì khỏi nói rồi, kinh tế của nó giờ đứng thứ hai thế giới, ông chủ chỉ dám đứng bên kia đại dương ngăn chặn dòng hàng hóa của các chú khách chảy vào làm cho dân Mỹ bị mất việc làm, chứ không mảy may nói đến dân chủ, nhân quyền. Này nhé, cái nước Việt Nam cộng sản nhỏ bé, yếu đuối, nếu bỏ qua những cuộc xâm lược thời phong kiến, trong thời hiện đại có nước lớn trên thế giới nào khi đụng Việt Nam mà không ôm đầu máu mà chạy về. Có lúc nó còn bị đánh hội đồng, ấy vậy mà chưa một lần bị khuất phục. Các nước cộng sản đông Âu, chết vì “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, chứ bây giờ cứ thử động vào nước Nga coi!

Từ ngày Việt Nam do chế độ cộng sản làm chủ, chưa một lần đem ra bắn giết kẻ nào gọi là “đối lập”, kể cả những đứa ác ôn trong chiến tranh, những kẻ mang bom đi thả ở các khu dân cư, giết hại người dân; nặng lắm thì chúng cũng chỉ nằm dài trong nhà lao đợi ngày về hoặc bị trục xuất. Luật hình sự của Việt Nam có hình phạt tử hình đó, nhưng chỉ tử hình những kẻ buôn bán ma túy, những kẻ giết người chứ những thứ mà ta thường nghe, như “tù nhân lương tâm” thì chưa bắn đứa nào. Mà lương tâm con người thì bị tù thế quái nào được. Cái bọn chống đối đó nó vứt mẹ nó lương tâm đi đâu mất, hoặc để cho chó nó tha rồi, cứ thế nó đổ thừa cho chính quyền đem giam giữ của chúng nó.

Chính phủ này hiền và nhân đạo, chứ đem ra hỏi dân chắc họ yêu cầu bắn hết những loại này cho đỡ tốn cơm gạo, đỡ chật đất. Ấy vậy mà, chúng nó gào lên rằng chúng ta không có dân chủ, vi phạm nhân quyền.

Cái chế độ VNCH xưa, đâu phải không có chuyện muốn bắn thì bắn, muốn giết thì giết những người đối lập, dù họ chẳng phải cộng sản, cũng chẳng phải đụng độ nhau ngoài chiến trường, kể sơ sơ cũng thấy, nào anh sinh viên Nguyễn Thái Bình, nào cô học sinh Quách Thị Trang, nào các phật tử của Huế, của Sài gòn xưa. Sao không lấy đó làm thước đo dân chủ, nhân quyền?

Dân chủ và nhân quyền chẳng qua là cái thứ thuốc độc được sản xuất bởi các nước phương tây, mà những kẻ mạnh muốn các nước không chịu khuất phục phải uống, chứ làm quái gì có tiêu chuẩn chung về dân chủ với nhân quyền trên cõi đời này? Láo toét hết!

1/11/2018

Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.