“LÌ XÌ Ư? THÌ ĐÂY!”

Lì xì 2

CÂU CHUYỆN HÔM NAY
“LÌ XÌ Ư? THÌ ĐÂY!”

Tôi đã trải qua trên tám mươi cái Tết, những năm đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường, chúng ta thường gặp ở mọi nơi cái câu cửa miệng, rằng “thị trường mà” mỗi khi có ai đụng chạm đến việc tư lợi.

Tôi không đủ trình độ để nói hết những mặt tốt và xấu của kinh tế thị trường. Vì vậy, trong CÂU CHUYỆN HÔM NAY tôi chỉ xin nói về tục mừng tuổi đầu năm, hay còn gọi là “lì xì” đầu năm. Tôi sống ở miền nam, và cũng đã quen miệng với từ “lì xì”. Có bạn ở miền bắc hỏi tôi tiếng “lì xì” có nghĩa là gì? Vâng, có lẽ nó không phải là thuần Việt, nó đã được người miền nam Việt hóa từ chữ Hán Nôm.

Theo nhà nghiên cứu Hạo Nhiên Nghiêm Toản, “lì xì” có gốc từ chữ 利市nghĩa là “lợi thị”, trong tiếng Trung từ này phiên âm kiểu pinyin, đọc là “lì shì”. Do ảnh hưởng của người Hoa sinh sống ở miền nam VN nên dân ta cũng quen gọi là “lì xì”. Miền bắc tuy ở sát nách Trung hoa và cũng không thiếu người Hoa sinh sống, song người Việt không dùng tiếng này mà vẫn giữ nguyên từ “mừng tuổi”.

Thôi, chuyện chữ nghĩa chỉ nên nói đến thế!

Tục mừng tuổi trước thời kinh tế thị trường đẹp lắm. Mỗi khi cha mẹ dẫn con cháu đến chúc tết ông bà, thì trước hết các con trai, gái, dâu, rể, cháu chắt phải đến chúc ông bà một câu, rằng “chúng con (cháu) chúc ông, chúc bà sang năm mới mạnh khỏe…” rồi dâng lên ông, lên bà một chiếc phong bao màu đỏ, gọi là mừng thọ. Sau đó ông bà mới chúc lại, tùy theo việc làm ăn, học hành của mỗi đứa mà đưa ra câu chúc cho phù hợp. Ông bà cũng chuẩn bị những phong bao màu đỏ, rồi chuyển cho con cho cháu lấy may trong năm mới, coi đây là lộc của ông bà.

Khi nhận những phong bao đó, không ai mở ra coi có bao nhiêu tiền trong đó. Ngày nay thì khác rồi. Khác lắm!

Trẻ con nhận phong bao mừng tuổi thì mở ngay ra, rồi kiểm, rồi đếm, rồi so sánh, sao ông chỉ cho bằng này, sao bà chỉ cho bằng này? Đứa có hiểu biết một chút thì nó kêu là ông, bà không tính đến “lạm phát” nên vẫn như năm ngoái! Khi bị chê ít, thì ông cũng ngượng mà bà cũng chẳng hơn. Nhất là khi có cô, dì, chú, bác ở đó thực hiện việc “mừng tuổi” các cháu, đôi khi cười ra nước mắt. Lại kiểm, lại đếm, lại so sánh, lại buồn, lại ngượng ngập. Mất hết cả vui.

Chưa hết đâu! Khi ai về nhà nấy rồi thì cha mẹ chúng (phần lớn là mẹ chúng), kêu chúng “đưa hết tiền lì xì đây cho mẹ”. Cũng lại kiểm, lại đếm, lại so sánh và thêm phần chê bai nữa. “Tao mừng tuổi cho con cô ấy, chú ấy, dì ấy… những bằng này, mà cô ấy, chú ấy, dì ấy… chỉ mừng tuổi cho chúng mày có thế thôi à? Người đâu mà keo kiệt vậy!”. Những thán từ ấy phát ra ngay trước mặt con trẻ. Vậy là chúng nhập tâm, và từ đó gieo vào đầu chúng nhận thức rằng họ hàng nhà chúng toàn là loại người keo kiệt! Và cũng từ đó mà việc “mừng tuổi” đối với chúng trở thành một dịp kiếm tiền, một cách rất “thị trường”!

Chao ôi! Càng nói càng thêm buồn cho cái thời thế, cho cái sự biến tướng của một phong tục đẹp đẽ thành một sự trao đổi, sự so sánh thiệt hơn, lấy đồng tiền làm thước đo tình cảm, nếu có nói ra thì lại được bào chữa bằng một câu “thị trường mà!”.

Chẳng lẽ cơ chế kinh tế thị trường xấu thế sao? Chẳng lẽ “thị trường” thì không còn văn hóa, không cần văn hóa, không còn những tục lệ đẹp đẽ từ ngàn xưa để lại?

Đừng trách thị trường! “Thiện tâm ở tại lòng ta” (Kiều).
Hy vọng rằng những tết sau tôi không phải ngâm lại hai câu thơ (đã đăng):

Chuyện trò nhạt thếch câu đưa đẩy
Con trẻ kiểm bao tính thiệt hơn!

Ngày 13/2/2019
Ph. T. Kh.
Hình trong bài: Mừng tuổi ngày tết (Nguồn: xin trên internet)

Add a Comment

Your email address will not be published.