XIN ĐỪNG ẢO TƯỞNG

Ảo tưởng

CÂU CHUYỆN HÔM NAY

XIN ĐỪNG ẢO TƯỞNG

Nước Việt Nam có nghèo không? Tôi đặt câu hỏi như vậy, khó có một câu trả lời chính xác, phải không mọi người? Nghèo đối với người giàu và ngược lại. Để trả lời câu hỏi đó ta phải lấy một thời điểm nào đó để làm mốc, phải lấy một vật này đặt bên cạnh vật kia thì mới so sánh được.

Trước hết, bạn hãy lấy mốc thời gian để mà nhìn ngược lại, coi hôm nay so với 50 năm trước, 30 năm trước, 10 năm trước, thậm chí một hai năm trước, có gì tốt hơn, tình hình đang đẹp lên hay đang xấu đi. Thực sự tôi chẳng bao giờ dám khẳng định với bạn một điều gì, vì cái đó còn tùy thuộc vào nhãn quan của mỗi người, tùy thuộc vào chính kiến của mỗi người, tùy thuộc vào ngay cả sự yêu ghét của mỗi người. Mà một khi đã tùy thuộc vào sự yêu ghét thì chẳng làm gì có chuyện công tâm trong mỗi nhận xét. Nhiều khi ghét thì chửi cho bõ tức thôi. “Yêu nhau yêu cả tông chi; ghét nhau ghét cả đường đi lối về!”.

Bây giờ ta làm phép so sánh giữa hai vật thể với nhau. Nếu ở trên đời này mọi thứ đều là duy nhất, chỉ có một và “chỉ một mà thôi” thì phép so sánh cũng sẽ chào thua. Trước hết, ta đặt cái nước Việt Nam hình chữ S này bên cạnh các nước khác để coi nước ta có gì hơn kém các nước khác. Việc này là thuộc về các bạn, các bạn sẽ tìm hiểu để rút ra kết luận, tôi mà nêu các số liệu từ các báo trong và ngoài nước thì các bạn lại bảo tôi chỉ chọn những bức tranh đẹp. Chỉ có điều, các bạn bảo Việt Nam hiện thua cả Lào và Campuchia! Thua ai thì tôi còn có thể đồng ý, chứ nói Việt Nam thua hai nước này là không đúng, là ngộ nhận. Trong 10 nước ASEAN thì Việt Nam  là nước đứng thứ bảy có thu nhập bình quân đầu người cao, đứng đầu là Singapore (52.841 USD/người), đứng chót bảng là Campuchia (1.159 USD/người) – Nguồn: Toplist, 11/04/2018. Các bạn muốn biết thêm thì tự tìm hiểu.

Từ quy mô quốc gia, bây giờ tôi xin nói một chút về “Hòn ngọc Viễn đông”. Tôi đang sống ở Sài gòn, tức là ở nơi có một thời người ta gán cho nó cái danh hiệu “Hòn ngọc Viễn đông”. Thôi, ta cứ tạm công nhận như vậy cho mọi người được vui vẻ, còn nó có thực sự là “Hòn ngọc Viễn đông” hay không thì tự các bạn tìm hiểu lấy.

Nên nhớ rằng, vào nửa cuối thế kỷ 19, Pháp xâm chiếm Đông Dương, thực hiện chính sách chia để trị, đặt miền nam Việt Nam (Nam kỳ) dưới chế độ thuộc địa, tức là việc cai trị là do người Pháp trực tiếp, còn bắc kỳ và trung kỳ là dưới chế độ bảo hộ (cai trị thông qua triều đình nhà Nguyễn). Thực dân Pháp cũng có chủ trương phát triển Sài gòn thành một nơi giống một thành phố của Pháp, nhưng rồi “Hòn ngọc Viễn đông” theo ý đồ của Pháp đã không thực hiện được. Các công trình của Pháp xây dựng ở Hà Nội còn nhiều hơn, to hơn và đẹp hơn “Hòn ngọc Viễn đông” dự định này.

Về mặt giàu sang, thì trong những năm Mỹ có mặt ở miền nam, nhờ có viện trợ Mỹ, Sài gòn và những dân sống ở Sài gòn có cuộc sống đầy đủ hơn người Hà Nội. Đó là cái cớ để những dân không ưa cộng sản đem ra chế diễu dân bắc kỳ. Đến năm 1974, Mỹ bắt đầu giảm rồi cắt viện trợ thì chế độ VNCH sụp đổ, chứng tỏ rằng nền kinh tế miền nam Việt Nam lúc đó không thể tự nuôi sống mình (bình quân thu nhập trên một người của VNCH cao nhất là vào năm 1972, đạt 90 USD/người, trong lúc đó Singapore đã đạt trên 2.000 USD/người, Thailand năm 1975 đạt 351 USD/người. Có người nói Sài gòn lúc đó không thua gì Singapore và hơn hẳn Bangkok thì xin mời coi các con số này).

Song nói về cuộc sống người dân toàn miền bắc và toàn miền nam nói chung thì tôi chưa có số liệu để viết. Bạn muốn biết vì sao cuộc sống của người dân Sài gòn thời đó hơn Hà Nội, xin tìm đọc bài báo của William J. Lederer đăng trên tạp chí Der Spiegel năm 1968, nói về Sài gòn giàu có, thì rõ. Tôi cũng sẽ không cung cấp số liệu cho các bạn.

Bây giờ tôi nói lại một chút về thu nhập bình quân trên đầu người của hai miền trong giai đoạn 1955 đến 1975 để các bạn thích thì tham khảo và so sánh:

  • Tốc độ phát triển kinh tế của VNCH (1955-1975): 3,9%/năm
  • Tốc độ phát triển kinh tế của VNDCCH (1955-1975): 6%/năm
  • Thu nhập bình quân đầu người vào năm 1974 của mỗi miền đều bằng nhau (65 USD/người). Các bạn nhớ con số 65 USD này nhé. (Nguồn: Wikipedia).

Kinh tế cả nước Việt Nam trong những năm qua tuy tăng trưởng nhanh nhưng vẫn còn kém so với các nước mà ở đó họ có được một thời gian dài sống trong môi trường hòa bình để xây dựng như Singapore, Brunei, Malaysia, Indonesia, Philippines hoặc Thailand. Chưa kể những nước này còn được hưởng lợi từ cuộc chiến tranh Việt Nam nữa (kể cả Hàn quốc). Tính cả nước, năm 1974 mới có 65 USD/ người, đến năm 2018 còn số đó của nước ta đã là 2.500 USD/người.

Con số 2.500 USD không phải do mấy ông chính phủ làm ra mà đó là công sức của tất cả dân chúng, trong đó có sự đóng góp rất lớn do các doanh nghiệp nội địa và ngoại quốc đầu tư. Vì vậy, nếu đây là thành quả thì đó là thành quả của toàn dân. Nhưng một khi đã nói vậy, thì sự chậm tiến đâu phải chỉ là lỗi của chính phủ, không lẽ chúng ta vô can? Tức là tôi muốn nói về trách nhiệm công dân (chuyện này xin bàn vào một dịp khác).

Nhiều người trong số chúng ta sống bằng vọng tưởng. Ở đâu thì cũng phải làm, phải bỏ sức lao động ra mà kiếm sống. Kiếm được nhiều tiền thì việc chi tiêu cũng lớn. Có câu “thuyền lớn, sóng lớn”, một khi kinh tế phát triển, thu nhập của mỗi người lao động tăng lên thì giá của mỗi mặt hàng cũng chẳng đứng yên một chỗ cho các bạn được hoàn toàn sung sướng đâu.

Chúng ta vừa thoát khỏi một nước nghèo, bước lên một nấc là nước có thu nhập trung bình sau ba mươi năm chiến tranh, hai mươi năm bị cấm vận, đi đứt một nửa thế kỷ, khác nào một cơ thể mới trải qua cơn bạo bệnh, ngày một ngày hai mà đòi hỏi nó phải có một tấm thân cường tráng, đó là một ảo tưởng./.

7/11/2018

Ph. T. Kh.

 

Add a Comment

Your email address will not be published.